Thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2011

NGƯỜI BẢO LÃNH


                                                                                               Fa Xu Ca
          Xin lỗi các nhà chính trị. Trước đây, tôi vẫn thường coi hạnh phúc là cái gì đại loại như cách mạng. Nghĩa là phải tự mình, tự thân (đúng hơn là tự hai thân) vận động. Chứ không thể trông cậy vào nhập khẩu hay viện trợ bên ngoài. Trong lĩnh vực này viên trợ dù quan trọng đến mấy thì cũng chỉ là... quan trọng mà thôi. Không thể quyết định được. Với một hào khí như vậy, tôi hăm hở bước vào hôn nhân. Và, chúng tôi đã thật sự "lấy nhau vì tình".

Thứ Ba, ngày 27 tháng 12 năm 2011

TRÒ CHUYỆN VỚI CON LẬT ĐẬT


                                                      Fa Xu Ca
- Chào anh Lật Đật!
- Xin lỗi! Tên tôi trong tiếng Nga là “Nhe-va-lia-ska”. Anh thấy đấy, tôi thuộc phái nữ.
- À ra thế! Tôi xin lỗi và xin thưa lại: Chào chị Lật Đật! Chẳng hay năm nay chị bao nhiêu tuổi?
- Lại phải xin lỗi anh lần nữa. Người tây chúng tôi kiêng hỏi tuổi phụ nữ. Nhưng không sao, với câu hỏi này thì được. Người ta tưởng tôi già lắm, nhưng thực ra tôi mới trên dưới…hai trăm tuổi thôi.
- Ồ, thế đúng ra tôi, xin lỗi, em phải gọi chị là…bà, bà Lật Đật.
- Cũng không sao, anh cứ gọi tôi bằng chị cũng được. Phụ nữ ai mà chả thích trẻ.






     

Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2011

QUÂN XANH

                                                                                                                              CÔNG NÔNG
- Bác đã định bầu cho ai chưa?
- Thì cứ nghiên cứu kỹ danh sách, ai xứng đáng ta bầu người đó. Thời nay đâu có chuyện đợi rỉ tai “dưới lên”, hay “trên xuống” rồi mới... gạch như trước nữa.
- Chứ không phải bầu cho “quân đỏ”, gạch “quân xanh” à?
-  Bậy nào! Chú mày biết thế nào là “quân xanh” không, mà dám nói bầu cử lại có chuyện quân nọ quân kia?
- Cái khoản “quân xanh” thì em thừa kinh nghiệm, nói như bọn “tin” bây giờ là “cha của thạo”. Chả là mấy kỳ tập quân sự, hội thấp bé nhẹ cân như em toàn được cử đóng quân xanh. Bọn em cứ diễu chình ình trước mũi súng của “quân đỏ” là mấy em dân quân xinh hiền như lúa. Tức thì “đòm”, “chết” liền. Có bận hứng lên, trước khi “chết” em còn lộn mấy vòng, giãy mấy cái như trong phim, được các thủ trưởng khen là “chết đẹp”.

Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2011

CHIỀU TÀ ĐÔ THỊ


                                                                                  PHẠM XUÂN CẦN
Chiều xuống. Công chức già, trẻ, trai, gái ùa ra sân cầu lông, bóng chuyền. Lũ thanh thiếu niên kéo nhau ra sân bóng đá. Mấy ông bà trung niên hoặc về hưu xỏ giày ba ta, hướng Quảng trường, đi bộ. Một bộ phận  khác bao gồm các doanh nghiệp và công chức có vẻ thành đạt hơn thì cầm vô lăng, vặn tay ga đến mấy câu lạc bộ quần vợt mới mở. Cũng là lúc mấy quán bia hơi dần nêm chặt người; những bà mẹ trẻ tất tả đi đón con, hoặc tranh thủ tạt qua chợ; còn bọn trẻ thì hối hả đạp xe đến…lớp học thêm…Đã thành nếp trên dưới chục năm như vậy. Dân gian gọi đó là chiều tà, chiều tà Thành Vinh, còn các nhà xã hội học văn hóa thì quy nó về những khái niệm thú vị: thì giờ rỗi và hứng thú sử dụng thì giờ rỗi.

Thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2011

ĐI ĐI ÔNG!



Nhại bài “Đi đi em” của Tố Hữu



















Rứa là hết ! Chiều ni ông đi mãi 
Còn mong chi ngày trở lại, ông ơi !
Quên làm sao, ông hỡi, lúc chia phôi 
Bởi chung cảnh, dân chúng mình nghẹn nói .
Cha đi trước bao tượng đài cao vói
Con đi sau rồi tượng cũng ê hề
Vẫn chưa thôi lời day dứt nặng nề 
Hàng giây tiếng rủa nguyền trên miệng thế !
Biết không ông, nỗi lòng Un khi đó ?
Nó tơi bời, đau đớn lắm, ông ơi !
Bàn chân ông còn luyến tiếc không rời 
 bởi chưa kịp bàn giao Un Cu Nhóc .

Thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011

TÔI ĐI TÌM MỘ CỤ HỒ SĨ TẠO

                                                                                     Phạm Xuân Cần
Bác Hồ Thanh Chương, nguyên là đại tá, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, ở thành phố Hồ Chí Minh, quê làng Lai Nhã, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương. Bác là cháu nội cụ cử nhân Hồ Sĩ Tạo, đồng thời cũng là em đồng hao của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Bác cho biết, bác quê ở Thanh Chương, nên sau mới đổi tên từ Hồ Giả Chương thành Hồ Thanh Chương.  Tuy nhiên, bác không sinh ra và lớn lên ở Thanh Chương, mà sinh ra và lớn lên ở Quảng Trạch, Quảng Bình, nơi cụ Hồ Sĩ Tạo trước đây đã từng làm tri phủ. (Hai con trai của bác Chương được đặt tên là Quảng và Bình). Đã hàng chục năm bác Chương không về quê, nhưng vẫn canh cánh bên lòng chuyện chưa tìm được mộ ông nội.

Thứ Tư, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHÈO BỀN VỮNG


                                                                                                  CÔNG NÔNG

- Thời buổi hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa như thế này, mà làm công dân nước nghèo như Việt Nam mình xem ra cũng không “hoành tráng” lắm bác nhỉ?
- Ai bảo Việt Nam nghèo? Chú mày không biết chính phủ Anh vừa cắt viện trợ cho Việt Nam vì Việt Nam đã thoát nghèo đấy à? Thu nhập bình quân đầu người trên 1000 U- ét đê rồi nhé. Phải ưỡn ngực lên mà tự hào: từ nay chúng ta đã là công dân của một nước…trung bình! Nghe chửa?
- Bác lại giàu trí tưởng bở. Nếu bác ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì xin mời cứ ưỡn ngực lên, còn em dân Nghệ, em nỏ dám.
- Ô hay, sao chú mày lại tự ti thái quá thế? Niềm tự hào dân tộc để đâu?

Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011

HIỆN TƯỢNG CƯ TRÚ TÁCH BIỆT Ở ĐÔ THỊ

                                                                                                         PHẠM XUÂN CẦN
          Theo các nhà sử học đô thị đã có quá trình hình thành và phát triển trên dưới 8000 năm. Khi đô thị phát triển với quy mô dân số ngaỳ càng đông và thành phần ngày càng phức tạp, người ta dần dần phát hiện ra hiện tượng các nhóm cư dân khác nhau trong cộng đồng cứ tách dần nhau ra, cư trú ở những nơi riêng biệt. Đô thị càng phát triển, hiện tượng đó càng rõ nét.
"Nhà mặt phố, bố làm to"
          
         Cư trú tách biệt là một thuật ngữ của xã hội học đô thị, chỉ hiện tượng những nhóm người do sự phân tầng xã hội khác nhau mà cư trú ở những khu vực khác nhau trong cùng một đô thị. Đó là một trong những hiện tượng tạo nên sinh thái học đô thị. 

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2011

GIỖ MẸ


Ngày mai, 18 tháng 11 năm Tân Mão là ngày giỗ mẹ. Mẹ mất năm 2004, hưởng thọ 90 tuổi. Nhân ngày này xin đăng mấy bài thơ để tưởng nhớ người.

HỘI THỌ
             Đây là bài thơ mình làm mồng bốn tết 2005, hôm ấy là ngày kị 49 ngày của mẹ. 
             Theo         phong tục ở Vinh mồng bốn tết cũng là ngày hội thọ, do các khối dân 
             cư tổ chức, để chúc thọ người cao tuổi trong khối xóm. Ra nghĩa trang thắp
             hương cho mẹ mà lòng buồn khôn tả.

            

Sáng nay rộn ràng hội thọ
Nhà ai rước cố, rước bà
Mà mẹ nằm đây, dưới cỏ
Khói hương hiu hắt chiều tà

Vẫn biết không ai sống mãi
Chín mươi mẹ đắc thọ rồi
Sao nỗi buồn con như cỏ
Cứ xanh ngăn ngắt khôn nguôi



Thứ Năm, ngày 08 tháng 12 năm 2011

BỐ VỀ

                                                         Phạm Xuân Cần
          
       Hai anh em cứ lớn lên mà như­ là không có bố. 
     Không phải là bố đã mất từ lâu, không nhìn thấy mặt. Không phải vì bố đi biệt tăm, không để lại dấu vết. Không, khi chúng lên chín, lên m­ười bố thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà, để lại những ngày, những giờ sum họp hạnh phúc nhất. Nh­ưng, vì chiến tranh lâu lâu bố mới ghé qua nhà, rồi lại đi. Còn thì bố ở trên t­ường, trong tấm ảnh vị sĩ quan mang quân hàm đại uý, mặc quân phục có đeo dây chéo. Dư­ới vành mũ kê pi kiểu cũ rất hiền, ánh mắt bố cũng rất hiền, mà sao phảng phất buồn xa xăm. 

Thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2011

BỘ TRƯỞNG VUI TÍNH


                                                                   CÔNG NÔNG
- Bác Nông đã đi viện bao giờ chưa?
- Nhờ trời! Từng này tuổi nhưng tớ chưa phải đi viện lần nào. Đau bụng lặt vặt thì béc be rin, nhức đầu sổ mũi thì xông, dạo này hay đau lưng thì đã có “mát xa tại gia”, khỏi tất.
- Thế là may cho bác đấy, vào viện bây giờ khổ lắm.
- Ốm đau thì khổ là đúng rồi. Tớ cũng thế thôi. Bây giờ thì thế này, nhưng thêm tuổi thêm khác, rồi cũng có lúc phải vào viện mà nằm thôi…
- Bác nói sai rồi. Bây giờ làm gì có “nằm”, chỉ có “ngồi viện” thôi!
- Chú nói lạ thế, xưa nay ai nói “ngồi viện”, đã ốm vào viện còn ngồi làm sao?

Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2011

KHÔNG GIAN THỜ CÚNG TRONG NGÔI NHÀ ĐÔ THỊ


                                                                               Phạm Xuân Cần
Ai cũng biết rằng thờ cúng tổ tiên là hoạt động tâm linh quan trọng nhất của người Việt. Hơn cả phong tục, nó đã trở thành một nhu cầu trong đời sống văn hoá tâm linh của hết thảy mọi người. Tuy nhiên, từ hàng ngàn năm nay, trong môi trường sống ở nông thôn, trong điều kiện làm nông nghiệp, nhu cầu thờ cúng đã được giải quyết một cách tự nhiên, không gặp nhiều phiền toái. Khi bước vào cuộc sống đô thị nhiều vấn đề mới đặt ra cho việc thờ cúng, mà trước hết là câu hỏi: Đặt bàn thờ ở đâu trong ngôi nhà đô thị - Một tổ chức không gian sống khác nhiều so với ngôi nhà truyền thống của người Việt ở nông thôn?

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2011

CẨU TẶC


                                                                            CÔNG NÔNG

- Sau hơn ba giờ bao vây, thuyết phục không thành, cuối cùng bằng biện pháp nghiệp vụ cao siêu và võ nghệ cao cường, cảnh sát đã khống chế được tên tội phạm, giải thoát an toàn cho cháu bé năm tuổi bị bắt làm con tin, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân. Ghê thật!
- Chú mày đang nói chuyện phim Bạch tuộc ngày trước, hay là phim hành động Mỹ chiếu trên “hát bê ô” (HBO), “sờ ta mu vi” (Star move)?
- Chẳng Mỹ, Ý gì sất. Đó là cuộc vây bắt, giải thoát con tin  tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, quê ta!


- Kinh! Bọn tội phạm bây giờ hoạt động như… phim. Cũng bắt cóc, tống tiền…

HỢP TÁC


                                                           CÔNG NÔNG  
- Bác Nông vẫn là xã viên hợp tác xã đấy chứ?
- Thì… vưỡn! Chú tính, mình là phó thường dân, “viên” này, “viên” nọ không có, thì cũng phải giữ lấy cái “xã viên”. Mai mốt có “lên xe rồng”, “ngồi sau nải chuối” thì cũng có tý “chức danh” ghi trên hiệu bụt “cố phụ tiền xã viên hợp tác xã …”, cho nó oai.
- Bác cứ nói thế chứ, cái chức “xã viên” của bác bây giờ có giá lắm đó.
- Chú cứ đùa! Ngày trước, thời bao cấp không vào hợp tác xã thì đúng là thiệt đủ đường, chứ bây giờ tuy ai cũng nói kinh tế tập thể, rồi hợp tác xã là quan trọng, nhưng xem ra hợp tác xã vẫn èo uột lắm. Có nơi, ruộng đất bị thu hồi gần hết, hàng chục năm nay không sản xuất kinh doanh gì, hợp tác xã chỉ còn mỗi việc đấu tranh đòi và chia tiền đền bù…Mấy nhiệm kỳ không đại hội cũng chẳng sao.
- Thế giả sử có một ngày đẹp trời nào đó, có người mang đến hai trăm triệu, xin mua lại cái thẻ xã viên của bác, bác có bán không?
- Thời này là thời nào mà chú còn kể chuyện cổ tích ấy?
- Dạ, thưa bác, đó là chuyện cổ tích giữa đời thường đã xẩy ra ở Thành phố Vinh, với bà con xã viên hợp tác xã Tiền Phong.



Thứ Sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2011

NHỮNG BỨC ẢNH VINH ĐẦU THẾ KỶ 20 (4)

                                                         
                                                     Toàn cảnh Bến Thủy năm 1908

Thứ Năm, ngày 01 tháng 12 năm 2011

LẼ NÀO VINH CHỈ LÀ ĐÔ THỊ CỦA NGƯỜI NGHỆ?

                                                                                                           
                                                                            Phạm Xuân Cần
Từ cổ chí kim, từ đông sang tây không có một đất nước, một đô thị, một địa phương, hay thậm chí một gia đình nào khép kín mà phát triển được. Điều này có lẽ càng đúng hơn trong thời buổi hội nhập và toàn cầu hóa về kinh tế. Hay nói cách khác, để phát triển mỗi đô thị, địa phương cần phải có một “hệ số mở” nhất định. Vinh đã, đang và sẽ “mở” như thế nào? Tôi chỉ muốn nhìn vấn đề này từ một “chỉ số” cụ thể, đó là số lượng và tỷ lệ người ngoài tỉnh định cư và lập nghiệp ở Vinh.
 Từ trong lịch sử, ngay từ khi chưa trở thành lỵ sở của Nghệ An, Vinh, với Chợ Vĩnh đã được biết đến như một nơi đô hội, một nơi “đất lành chim đậu” cho người tứ phương, trong đó có cả người nước ngoài đến sinh cơ lập nghiệp. Ngày 12/7/1899, vua Thành Thái ra đạo dụ thành lập trung tâm đô thị Vinh cùng với các đô thị khác là Thanh Hoá, Huế, Hội An, Quy Nhơn, Phan Thiết. Trong giai đoạn này một số cư dân từ Lam Thành Phù Thạch cũng kéo về Vinh sinh sống, trong đó có một số thương nhân Hoa kiều. Số Hoa kiều này chủ yếu cư trú dọc theo tuyến buôn bán từ Cửa Tiền xuống chợ Vĩnh, hình thành nên một dãy phố được dân ta gọi là “Phố Khách”.