Thứ tư, ngày 29 tháng hai năm 2012

TRÒ CHUYỆN VỚI CỦ CẢI


                                                                                  Fa - Xu - Ca
- Thưa anh Củ Cải!
- Trời đất! Anh làm tôi suýt ngất vì sung sướng. Xưa nay người ta chỉ biết gọt vỏ, băm vằm tôi chứ có ai thưa gửi gì với tôi đâu. Ấy, nhưng thái độ lịch sự bất ngờ của anh khiến tôi bắt đầu cảnh giác rồi đấy.
- Anh mà cũng biết nghi ngờ và cảnh giác ư?
- Sống với loài người thì mọi sự cảnh giác đều không thừa.
- Anh nói thế làm tôi, một đại diện cho loài người cũng cảm thấy chạnh lòng…
- Tôi có cần xin lỗi không nhỉ? Vì loài người các anh có hai câu rất hay: “sự thật mất lòng” và “mất lòng trước được lòng sau”. Mà tôi thì muốn rốt cục khi tiêu hóa tôi các anh phải an toàn, nói trắng ra phải được chính bộ lòng các anh chấp nhận.  Khi các anh tiêu hóa tôi, các anh sẽ không lo về an toàn thực phẩm. Anh thấy đấy, có rất ít vụ ngộ độc thức ăn là củ cải.

- Đúng! Anh nói như một triết gia, một triết gia thẳng thắn.
- Anh nói hơi thừa. Đã là triết gia chân chính thì ai cũng thẳng thắn.
- Dòng dõi củ cải nhà anh đều như thế à?
- Đúng thế! Lúc nào chúng tôi cũng cố gắng giữ cho mình trong trắng từ trong ra ngoài.
- Thế mà tôi lại nghe nói có thứ củ cải bị gọi là “Củ cải đỏ” đấy…
- Tôi biết câu chuyện đó. Đó là một sự ẩn dụ, để ám chỉ cái giả vờ đỏ, đỏ ngoài vỏ. Ngược lại, loài người các anh cũng nói “xanh vỏ đỏ lòng” đấy thôi.
- Anh đúng là chỉ biết nói thẳng!
- Nói thẳng cũng khó, nhưng khó hơn là…nghe thẳng!
- Nghe thẳng? xin lỗi, quả là lần đầu tiên tôi nghe mệnh đề này. Không hiểu nó có chứa đựng ẩn ý gì cao siêu không, hỡi triết gia củ cải?
- Đừng nghĩ triết gia thì bao giờ cũng triết lý. Nghe thẳng, đơn giản chỉ là nghe lời nói thẳng.
- Ồ, đơn giản quá!
- Chân lí vốn đơn giản, nhưng một số người tự coi là thông thái, lại giảng giải nó, mà thực chất là làm rối rắm nó lên đến mức không ai hiểu nổi, để họ độc quyền… giảng chân lý.
- Này anh Củ Cải, nghe anh nói, thì tôi thấy anh rất thông thái. Nhưng tại sao loài người chúng tôi lại nói: “Nói phải củ cải cũng nghe”?
- Tôi hiểu. Loài người các anh muốn nói rằng đến dốt như tôi, mà cũng biết nghe lời nói phải chứ gì?
- Tôi không nghĩ là anh dốt, dù người ta muốn lấy anh làm một “đơn vị” đo sự dốt…
- Cứ cho là thế đi. Nhưng trong câu này, tôi không phải là đối tượng bị đả kích. Đối tượng bị đả kích là những kẻ không bằng tôi.
- Lại có những người dốt hơn anh nữa ư? Nghĩa là “khối lượng dốt” của họ bằng củ cải nhân với một số nguyên dương nào đó?
- Anh buộc tôi phải dùng lời khiếm nhã rồi đấy. Nếu loài người các anh đã lấy tôi làm đơn vị đo sự dốt, thì tôi đã là một hằng số dốt rồi, không có ai dốt hơn nữa đâu. Người ta không bằng tôi là không bằng cái khác. Kẻ không bằng tôi chính là kẻ không chịu nghe lời nói phải. Ông không thấy ngoài Tiên Lãng đó thôi, dân nói như thế, các nhà chuyên môn phản biện như thế, họ có nghe đâu. Chỉ đến khi dân buộc phải “phê phán bằng vũ khí” thì màng nhĩ của họ mới động đậy. Chính cụ Lê nin của các ông đã từng nói: “Người điếc thậm tệ là người không muốn nghe”.
- Nghĩa là có những kẻ điếc hơn cả người điếc?
- Anh đã bắt đầu biết…nghe rồi đấy. 

6 nhận xét:

  1. Nói về thính thì thua nhạc sỹ Trần Hoàn, nói về điếc thì phải thừa nhận, qua vụ Tiên Lãng, quan chức Hải Phòng quá điếc (gọi là điếc tầm cỡ). Nhưng quan chức NA cũng không kém phần long trọng Faxuca ạ.
    Qua giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương thì biết,dân nói như thế, các nhà chuyên môn phản biện như thế, họ có nghe đâu, kiện tụng ì xèo. Cuối cùng "chịu đấm ăn xôi", bốc giải chia nhau! Thật là tệ hại (tồi tệ, hại dân hại nước)

    Trả lờiXóa
  2. Bệnh điếc thời nay cũng trở thành bệnh truyền nhiễm rồi ư?

    Trả lờiXóa
  3. Điếc tất cả trừ tiếng leng ceng của đồng tiền

    Trả lờiXóa
  4. Không biết Bác Cần tìm ở mô bức ảnh minh họa tuyệt quá hề ./.

    Trả lờiXóa
  5. Nói về giải HXH vơ đũa cả nắm thế thì ko nên. Ko phải tất cả ở ban SK, CK đều đồng tình bốc giải chia nhau, chia cho phe cánh, mà có người trong Hội đồng đã từng đề nghị đừng đưa giải của bản thân lên cao, trung bình thôi. Có nhà thơ từ chối giải, có nhà LLPB trúng giải, mời năm lần, bảy lượt cho đến giờ vẫn chưa nhận tiền thưởng...và có những hành động đáng trân trọng khác trong việc chấm giải ko kể hết được. "Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi"...Có lẽ vì..."đốt mía ko sâu" nhiều hơn "đốt mía bị sâu" mà Lãnh đạo tỉnh vẫn quyết định trao giải? Vấn đề quan trọng nhất, tôi vẫn tin là lãnh đạo tỉnh( nhờ báo chí)đã nhận diện được loài sâu làm cho mía bị sâu nhiều như thế. Hy vọng trong tương lai mọi chuyện sẽ tốt hơn vì đã tìm được thuốc diệt sâu mía chăng?

    Trả lờiXóa
  6. Bác Fa sao không đưa bức kiệt tác độc nhất vô nhị này đi thi giải thưởng văn học nghệ thuật HXH nhỉ?

    Trả lờiXóa