Thứ năm, ngày 01 tháng ba năm 2012

ĐỐI THOẠI ĐỂ XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG


                                                                                                          Phạm Xuân Cần
PXC: Mấy hôm nay dư luận đang chú ý đến cuộc họp triển khai Nghị quyết Trung ương 4 vừa kết thúc. Chờ đợi nhiều hơn là tin tưởng. Tôi xin đăng lại một bài báo cũ viết năm 2005, khi đang công tác tại Thành ủy Vinh, nói về việc lãnh đạo Thành ủy đối thoại với đảng viên và nhân dân. Tại thời điểm đó ở tỉnh cũng khen việc làm này. Tuy nhiên, trước và sau sáu cuộc đối thoại do tôi, khi đó là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì, thì cái được gọi là "kinh nghiệm hay" này đã không được ai vận dụng. Biết đâu trong cuộc chỉnh đốn lần này có ai đó, nơi nào đó lại làm như tôi?
Là trung tâm kinh tế, chính trị văn hoá của Tỉnh, Vinh đồng thời cũng là trung tâm thông tin. Bởi vậy, mức độ tích tụ, dồn nén thông tin ở đây hiển nhiên là cao hơn ở những huyện thị khác. Điều đó cũng đặt ra cho công tác tư tưởng nhiều vấn đề phải suy nghĩ và giải quyết. Mấy năm qua, nhận thức rõ vai trò trọng yếu của công tác tư tưởng, Thành uỷ đã đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, tiền của cho công tác này. Đó đặc biệt coi trọng việc đầu tư đảm bảo thông tin cho cơ sở và thu nhận, xử lý thông tin từ cơ sở. Phương pháp công tác tư tưởng cũng có nhiều đổi mới và sáng tạo, trong đó có việc đối thoại với đảng viên và nhân dân ở các phường xã. Trong đó trọng điểm là các đơn vị đang có nhiều bức xúc về tư tưởng xung quanh vấn đề quản lý đất đai, kỷ luật, luân chuyển cán bộ, mâu thuẫn nội bộ kéo dài.v.v.
Ở những đơn vị này, khi triển khai nghị quyết, thay vì cách truyền đạt một chiều như trước đây, báo cáo viên chỉ báo cáo ngắn gọn, súc tích những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, phần thời gian còn lại giành cho các đảng viên được bày tỏ mọi bức xúc, băn khoăn, những kiến nghị, đề xuất với các cấp uỷ Đảng, hoặc thảo luận về những vấn đề mà nghị quyết, hoặc các đảng viên khác đề cập. Sau đó, Bí thư cấp uỷ cơ sở và Thường trực Thành uỷ lần lượt trả lời, trao đổi lại thông tin, về những vấn đề đảng viên phản ánh thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Do tích tụ, dồn nén quá nhiều vấn đề chưa được giải toả và giải đáp, nên cách làm này đã được đông đảo đảng viên hưởng ứng nhiệt tình với rất nhiều ý kiến thẳng thắn, chân thành, có tính xây dựng cao, đồng thời cũng có những ý kiến không kém phần gai góc, gay gắt. Nội dung các ý kiến rất đa dạng, phong phú, nhưng tựu trung xoay quanh những vấn đề đang gây bức xúc lớn trong dư luận như: tình trạng tham nhũng tiêu cực; các dự án dang dở gây tranh cãi; xử lý cán bộ vi phạm trong quản lý đất đai; việc đề bạt, luân chuyển một số cán bộ ở Thành phố và cơ sở... Đồng thời đảng viên cũng góp rất nhiều ý kiến bổ ich cho Tỉnh, Thành phố và cơ sở về phát triển kinh tế xã hội, về xây dựng Đảng, trong đó có công tác tư tưởng.
Qua phát biểu của đảng viên cho thấy đảng viên và nhân dân ta không thiếu thông tin, nhất là về các vụ việc nổi cộm, gây dư luận. Tuy nhiên, những thông tin đó thường dưới dạng thô, nghe qua dư luận, tin đồn, rỉ tai là chủ yếu, mà thiếu nhiều thông tin chính thống và chính xác. Bởi vậy, khi được nghe thông tin chính thức, chính thống và chính xác thì đại đa số đảng viên đều "vỡ nhẽ" và giảm hẳn đi sự bức xúc. Tương tự như vậy, có một số đảng viên đã phản ứng khá gay gắt với một vài trường hợp sắp xếp bố trí cán bộ, trong đó có việc để một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở nghỉ, điều động luân chuyển cán bộ từ nơi  khác về. Nhưng khi được giải thích về mục đích, chủ trương, cách làm, bước đi cụ thể, thì chính đảng viên đó lại tỏ rõ sự đồng tình cao. Nguyên nhân đơn giản là chủ trương đúng, cách làm hay, nhưng không thông tin đầy đủ, kịp thời cho các chi  bộ và đảng viên biết, gây ra sự ngộ nhận, dẫn đến bức xúc trong đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp bức xúc, thắc mắc về quản lý đất đai, xử lý cán bộ mà nguyên nhân cơ bản là do chưa hiểu Luật, hoặc nguyên tắc về quản lý cán bộ. Được giải thích, sự bức xúc đó cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi một vài người quá khích tranh thủ diễn đàn để bày tỏ ý kiến của mình một cách gai góc và gay gắt, phủ nhận thành tích, thổi phồng khuyết điểm hoặc có ý đả kích, ám chỉ cá nhân, thiếu tính xây dựng. Thực tế đây là những trường hợp khó đối thoại và nếu đối thoại cũng khó có kết quả. Nhưng, chính thái độ không đồng tình của đại đa số đảng viên đối với họ là sự trả lời chính xác nhất.
Có thể nói, không phải tất cả mọi câu hỏi, mọi vấn đề mà đảng viên nêu ra đều có thể trả lời. Phạm vi, mức độ trả lời phụ thuộc vào thẩm quyền, trách nhiệm và hiểu biết của người chủ trì. Trên thực tế nhiều vấn đề đã được giải thích, trao đổi cặn kẽ, đầy đủ về thông tin. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề chỉ có thể trao đổi dưới dạng cung cấp thông tin, đưa ra cách tiếp cận, hoặc phương pháp luận để nhìn nhận vấn đề. Và, không ít vấn đề chỉ có thể ghi nhận để nghiên cứu, báo cáo cấp trên, chờ cơ hội khác. Nhưng, ngay cả trong trường hợp này, thì việc có diễn đàn chính thức để được bày tỏ, có người có trách nhiệm nghe và ghi nhận một cách nghiêm túc, cầu thị ý kiến của mình, bản thân người đảng viên cũng cảm thấy được tôn trọng và nhẹ nhõm, thanh thoát rất nhiều về tư tưởng. Đây là một quy luật về mặt tâm lý.
Không hẳn là một giải pháp hoàn toàn mới, nhưng qua một số trường hợp, đối thoại đó tỏ ra là một giải pháp đắc dụng trong công tác tư tưởng. Qua đối thoại khẳng định nhu cầu được bày tỏ, được lý giải và giải quyết về mặt nhận thức và tư tưởng của đảng viên và nhân dân là rất lớn. Nếu không tổ chức đáp ứng nhu cầu đó một cách dân chủ, nghiêm túc thì sự bức xúc có thể dẫn đến hậu quả xấu. Đồng thời, cũng có thể khẳng định rằng hoàn toàn có thể giải toả sự tích tụ và dồn nén bức xúc bằng việc trao đổi thông tin qua đối thoại và thảo luận. Tuy nhiên, với điều kiện người chủ trì phải có thẩm quyền nhất định; có kiến thức; có thông tin; có bản lĩnh vững vàng, đồng thời trong sáng và có thái độ ứng xử đúng mực. Một số trường hợp, chính các đảng viên qua tranh luận đã trả lời cho nhau, người chủ trì không cần giải thích. Đó chính là những trường hợp thành công nhất. Bên cạnh đó, cũng phải biết cách tổ chức cuộc đối thoại một cách chu đáo, tạo được không khí dân chủ, lành mạnh, khơi gợi khuyến khích được mọi người phát biểu. Tránh tình trạng để một số người quá khích độc chiếm diễn đàn, gây ra tình hình căng thẳng, gay gắt không đáng có.
Tuy nhiên, đối thoại không phải là giải pháp toàn năng, nó thật sự cũng chỉ là một giải pháp về thông tin. Sự thanh thoát, lành mạnh về tư tưởng đòi hỏi nhiều giải pháp nữa. Trong đó, quan trọng nhất là sự thống nhất giữa nói và làm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong nhiều trường hợp cụ thể ở cơ sở, nếu kỷ cương, pháp luật bị buông lỏng, cán bộ tham nhũng tiêu cực không được xử lý nghiêm túc, thì đối thoại không những không giải quyết được vấn đề mà ngược lại có thể làm cho tình hình càng phức tạp thêm./.

6 nhận xét:

  1. Bác Cần lại làm khó lãnh đạo rồi. Hồi trước em có theo bác đi dự mấy cuộc đối thoại, thì thấy rằng người ta không áp dụng kinh nghiệm của bác là đúng thôi. Bác có nhớ cuộc ở Hưng Lộc không? Dân xoay bác về chuyện lãnh đạo thành phố có đất ở Hưng Lộc. Bác không có đất, bác trong sạch nên mới thoát được, chứ mấy vị khác như ông Hải, ông Hiển lúc ấy mà đối thoại với dân xem, có mà ôm đầu máu về. Cho nên cách làm này có hay thế nọ, ho thế kia thì không ai dại gì mà áp dụng đâu bác ạ. Nói thế cho bác...buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện ở Hưng Lộc thì mình không thể nào quên được.

      Xóa
  2. Đối thoại cũng chỉ là một hình thức, quan trọng nhất ở đây là người chủ trì cuộc đối thoại là người có đáng tin tưởng được ko? "Hữu xạ tự nhiên hương" con người có tấm lòng tốt thì ko nói tự khắc những người ở quanh mình sẽ tự nhiên nghe theo, làm theo:"Tâm phục, khẩu phục" mà. Một con người làm tuyên giáo ở Nghệ An nghe nói"ăn" đất cũng nhiều, nếu ngồi ở ghế chủ trì cuộc đối thoại thì thử hổi mấy người nghe?
    Qua vụ Tiên Lãng, mới biết Hải Phòng "đoàn kết" lắm, từ trên xuống dưới, từ dưới trở lên, đều nói về đất Tiên lãng như cùng"đoàn kết một khối". Thế mới đến nông nỗi cả "khối đoàn kết" đó đang từ từ chết chìm trong ánh mắt coi thường của nhân dân trong cả nước. Gía như họ "đừng đoàn kết một khối" như Thành uỷ Vinh năm xưa thì việc gì "chết cả chùm". Than ôi, mà quên, may thay cho Thành uỷ Vinh tỉnh táo nên đã "ko đoàn kết một khối", nếu ko thì "vụ Tiên lãng" đã nổ ra tại Thành phố Vinh từ năm xưa. May thay, may thay, hú vía...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he thế thì nhờ bác Fa khái niệm cho em biết: Thế nào là ĐOÀN KẾT? Tiêu chuẩn của đoàn kết gồm những điều khoản gì? Em có đọc một câu danh ngôn ở đâu đó, rất hay, đại ý: Trong một cuộc họp mà việc gì cũng nhất trí 100% thì coi như các thành phần tham gia không hề động não, lười biếng, trông chờ ỷ lại. Bác Fa thấy thế nào? Hay là bác Fa đồng ý với em 100% hi...hi?

      Xóa
    2. Tôi cũng ko biết thế nào là đoàn kết, chỉ biết "đoàn kết thật thà" (chữ của Cụ Hồ) là không phải chuyện gì cũng nhất trí 100%. ĐK có lẽ phải dựa trên ba yếu tố căn bản: Về văn hóa là tôn trọng nhau; về chân lý là có sự đấu tranh; về nguyên tắc là: quyết định theo đa số, nhưng vẫn tôn trọng thiểu số. Chính vì thiếu các yếu tố này, nên đoàn kết ở ta là đoàn kết không thật, là "nhất biên đảo", nghiêng về một phía là phía lãnh đạo chủ trì. Đấu tranh, vì vậy nhiều khi bị coi là gây mất đoàn kết. Eo ôi, hãi lắm! Tôi đã từng là nạn nhân, tôi biết.

      Xóa
  3. Khổ thân bác Fa chưa? đã từng là "nạn nhân" của Tuyên giáo, bây giờ lại nạn nhân của" đoàn kết" nữa. Làm sao sống nổi? hu hu, thế" chúng nó" nằm trong hệ thống nào vậy, bác? he he

    Trả lờiXóa