Huỳnh
Dũng Nhân
PXC: Mình có quen biết Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, cây bút
phóng sự nổi tiếng một thời của báo Lao Động. Cuối năm ngoái anh ra Vinh công
tác mình và một số người nữa có gặp gỡ. Đây là bài của anh mới đăng trêm báo
Lao Động Nghệ An. Trong bài có nhắc đến mình (trong vai Bác Công Nông). He! He!
Sân
bay Nghệ An nhỏ, giông giống như sân bay Đà Lạt, Chu Lai, Buôn Ma Thuột… chỉ
khác là nhà ga đầy giọng…Nghệ. Nhà báo Phạm Việt Thắng lấp ló chờ ngoài cổng
đón tôi. So với mười năm gặp trước, Thắng
mập mạp và chững chạc hơn, chắc cũng nhờ đã nếm đủ mùi chua cay của nghề
báo, mà dù là báo Lao Động Nghệ An xưa kia hay Lao Động Trung ương bây giờ
Thắng đang đầu quân cũng rứa cả.
Nhưng
có khác ở cái xe. Bây giờ Thắng lả lướt lái xe hơi ra đón tôi chứ không vặt vẹo
cái xe Honda thủa nào. Mở nhạc cho tôi nghe toàn Giận mà thương với Hò ví dặm…
Sau vài câu thăm hỏi xã giao chuyện vợ con rồi cũng quay về chuyện Nghệ An, như chuyện cái giải Hồ Xuân Hương tỉnh nhà
đang có lùm xùm gì đó.
Buổi
tối, Thắng đưa tôi đến thăm giám đốc đa tài Trần Duy Ngoãn ở Đài Truyền hình
Nghệ An. Trong khi tôi bận rộn tiếp thị tờ Nghề báo thì Thắng vừa trà nước vừa
móc điện thoại túi phải túi trái ra “se” ( Share) tin cho các đồng nghiệp, nơi
này có cuộc họp này, nơi nọ có vụ việc kia. Cái anh phóng viên thường trú ở tỉnh là thế, vừa là tác chiến độc lập, vừa
là liên kết chặt chẽ với đồng nghiệp khác, báo nào cũng có tin mà mình sót tin
là chết với sếp. Tôi trộm nghĩ, tỉnh nào có nhiều phóng viên báo chí thường
trú, tỉnh đó bao giờ cũng có mật độ tin tức xuất hiện dày đặc hơn và được bạn
đọc cả nước ưu ái hơn vì khó có tin nào
lọt qua mạng lưới phóng viên này.
Và
tất nhiên, lần này trở lại Nghệ An chúng tôi cũng có một vài bữa nhậu “hoành tá
tràng” sau 10 năm gặp lại. Toàn nhà báo thân quen. Toàn người dám viết những
vấn đề gai góc và người dám đăng những vấn đề hóc búa, dù là chuyện của tỉnh.
Lại có cả bác Công Nông là một cán bộ tỉnh rất say viết. Anh chọn dạng tiểu
phẩm kiếu Nói hay đừng môtip Lý Sinh Sự trên báo Lao Động. Nhưng anh đăng trên
Lao Động Nghệ An. Tôi có 18 năm công tác ở báo Lao Động, cũng thấm kiểu tếu táo
đàm đạo của bác Lý lắm, nhưng giờ cũng bất ngờ với bác Công Nông trên Lao Động
Nghệ An. Kiến thức bác Công Nông khá rộng, ăn nói thâm thúy, cười cợt sâu cay móc ngoéo ra trò…Hơn chục
năm trước, con gái anh lúc đó mới học cấp ba, từng là bạn đọc thân thiết của
báo Lao Động, cô bé thường viết thư cho tôi bày tỏ đam mê muốn thành nhà báo
của mình, nhưng rất tiếc sau này cô lại đã chọn
ngành xã hội học và bàn giao sự đam mê làm báo lại cho…bố.
Ra
Vinh lần này, tôi là khách, được quyền chọn món ăn đặc sản. Nhưng cuối cùng tôi
nhận thấy chính các vị chủ nhân đang đối ẩm mới là đặc sản của xứ Nghệ. Và
trong những buổi cà phê sau đó ở bên bờ hồ Goong, hay tít mù với rượu tiết canh
ở góc sân vận động Vinh… tôi đều gặp những “đặc sản” như thế.
Khi
tôi đến Vinh lần này, mấy nhà báo xứ Nghệ đều đang tất bật với vụ kiểm lâm thuê
xe chở gỗ và áp tải gỗ lậu, rồi xe lật chết người, rớt ra cái phù hiệu kiểm lâm
trên xe. Hôm trước vừa nghe họ bàn luận, tranh cãi về thông tin, hôm sau đã
thấy tin của họ trên các báo trung ương và địa phương, mới biết họ là những
người không có… ban đêm. Công việc phóng viên thường trú của họ thật là… chua.
Mới ăn tối với nhau đấy đã thấy họ ới nhau lên tận huyện miền núi nào đó lấy
tin. Đi thâu đêm. Người thì tự lái xe, một chuyến đi như thế
mất toi 40 lít xăng tiêu chuẩn một tháng của báo cho. Người thì thuê cả
Taxi tốn mấy triệu (Báo trả tiền) Một cái tin, một tấm ảnh như thế biết trả
nhuận bút bao nhiêu cho vừa…
Buổi
tối ngủ ở KS Giao tế, tôi nằm nhớ lại lần đầu đến Nghệ An thăm người chú làm ở
bệnh viện lao Nghi Lộc. Hồi đó Mỹ còn ném bom miền Bắc. Ruộng đồng Nghệ An đầy
hố bom, lồi lõm như cái bánh đa. Có lần để qua sông, tôi phải bò qua cái dầm
cầu gãy mảnh mai như chiếc đũa mà bây
giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình. Rồi sau đó ngưng ném bom, tôi lại có chuyến đi
thăm Di tích Làng Sen bằng chiếc xe đạp cà tàng của bà cô. Dọc đường một cô gái
Nam
Đàn lớn hơn tôi vài tuổi và to gần gấp đôi tôi, nhưng nhất định gọi tôi bằng
anh xưng em ngọt xớt, xin đi nhờ. Và kết quả là “ bùm”, cái lốp xe vốn đã đầy
thương tích quấn dây cao su nổ một phát chát chúa làm “hai anh em” phải bịn rịn
chia tay giữa đường. Sau này có lần đi xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng xe
gắn máy (1994) tôi có ghé thăm nhà thơ Trần Hữu Thung. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
gọi điện dặn tôi khi ra về là phải đi thật nhanh, quyến luyến lâu là cố Thung
khóc đấy. Và tôi đã không thể không quyến luyến để rồi nhìn thấy tác giả bài
thơ Thăm Lúa bịn rịn đưa tay lau nước
mắt khi tiễn chúng tôi lên đường… Nghĩ cho cùng, nơi nào mà tình người sâu đậm
như thế nơi đó đều lưu lại lòng người
phương xa những tình cảm khó quên, rất Nghệ và rất thơ.
Thành
phố Vinh bây giờ đẹp quá. Trai thanh gái lịch Thành Vinh mặc áo vét đi ăn cháo
lươn nườm nượp buổi sáng. Người Nghệ An xa xứ thành đạt cũng nhiều. Các sinh
viên báo chí quê gốc Nghệ An của tôi cũng đang gieo gặt tên tuổi ở giảng đường
và các tòa soạn cả nước. Bây giờ Cố Thung đã đi xa. Cô gái gọi tôi bằng anh để
được đi nhờ xe xưa kia chắc đã lên chức bà nội bà ngoại…Do tách tỉnh Nghệ An,
Hà Tĩnh, nhiều bạn bè tôi nhà một nơi làm việc một nơi (nhưng vợ vẫn một chỗ)
nên chuyến vừa rồi không gặp được nhiều người lắm. Hai fan phóng sự thân thiết
của tôi hồi ấy người đã bỏ nghề để đi… lấy chồng, người đã trở thành phóng viên
thường trú của Báo Lao Động với thân phận “Cu Nghệ An, Đơ Hà Tĩnh” và hàng ngày
vẫn cần mẫn đi “đếm bước chân mình”…
Qủa tình bài ni ko hay, có tính "ngoại giao" là chính!
Trả lờiXóaHóa ra đặc sản Nghệ An của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân lại là con người hay chính là các nhà báo xứ Nghệ. Một bài báo hay của ông "vua phóng sự" báo Lao Động một thời bác Cần nhỉ ?
Trả lờiXóa