Fa-
Xu- Ca
Năm ấy, sau hàng chục năm không có hoạt động thể thao
gì cơ quan tôi bỗng dưng tổ chức giải bóng đá mi ni. Anh em háo hức lắm. Trong
phòng tôi có anh chàng Xuân lé tỏ ra sốt sắng thật sự. Suốt ngày diện giày ba
ta, gặp hết người này, người khác vận động tham gia, rồi bàn bạc chiến thuật,
kỹ thuật ỏm tỏi cả lên, rất máu. Thấy nó xăng xái lại có vẻ biết đá bóng ông
trưởng phòng bèn cử nó làm đội trưởng. Cu cậu sướng lắm, cứ chiều chiều là mang
băng đỏ hối thúc anh em ra sân tập luyện. Ông trưởng phòng thấy thế cũng hài
lòng ra mặt: “Thằng này thế mà được việc!”.
Rồi ngày thi đấu cũng đến. Phòng tôi đá với liên quân
một số đơn vị nhỏ hơn. Với băng đỏ trên tay, Xuân lé ra vẻ một thủ quân chững
chạc, đầy trách nhiệm. Ông trưởng phòng ngồi trong khu vực dành cho lãnh đội,
dáng ung dung tự tại. Vào trận, thằng Xuân đá hậu vệ, nhưng chỉ qua mấy động
tác chạm bóng, dừng bóng đã cho thấy cu cậu rất vụng về. Đã thế lại ham lên
tham gia tấn công. Mấy lần cu cậu lớ khuớ thế nào để mất bóng ngay trước khu
cấm địa. May tiền đạo đối phương cũng chỉ là hạng chân gỗ, không thì lưới đội
tôi đã thủng đến mấy lần. Trên ghế chỉ đạo ngài trưởng phòng không còn ung dung
tự tại được nữa. Ông chạy ra tận đường biên thúc quân, liên mồm rủa: “Đá chi mà
đá như ẻ!”. Sau mấy lần hò hét, rủa rả chả ăn thua gì, ông chạy ra sát đường
biên, khum tay hô lớn: “Trọng tài! Thay người! Trọng tài! Thay người!”.
Thằng Xuân lé tức thì chạy đến:
- Báo cáo thủ
trưởng, thay ai?
Ông trưởng phòng chỉ thẳng vào Xuân lé, nói như quát:
-
Thay mi!
Xuân lé ngơ ngác:
-
Thay em?
-
Đúng! Thay mi!
Xuân lé trao lại tấm băng đỏ cho người khác, lủi thủi
ra khỏi sân,
Dù không thắng, nhưng trận ấy may mắn là phòng tôi cũng
không thua.
Có lẽ bây giờ thì Xuân lé không còn đá bóng nữa. Ông
trưởng phòng hồi hưu đã ngót hai mươi năm, chắc cũng chỉ lắc lư trên xích đu
xem ngoại hạng Anh cuối tuần, chứ không còn quát tháo hay rủa rả ai.
Nhưng, cứ mỗi khi nghĩ đến mấy tay có số có má mà “đá
như ẻ”, lại muốn có một vị như ông trưởng phòng khi xưa, thật quyền uy, thật sáng
suốt và công tâm dám chỉ thẳng vào mặt chúng mà quát: “Thay mi!”.
... Có lẽ trang viết ni của Bác Cần là thứ thuốc "gây nghiện", tui vô nhà Bác muốn đọc "CHUYỆN TÀO LAO" để ngẫm nghĩ chuyện đời. Cảm ơn Bác, đừng viết chuyện chính trị Bác nha ...
Trả lờiXóaMặt hàng ni mới chào hàng mà được bạn khen như rứa là sướng rồi. Chuyện dạng ni thì tui viết cả đời không hết. Sẽ cố gắng phục vụ bà con đều đều. Tuy nhiên, gọi là chuyện tào lao thì cũng có chuyện chỉ tào lao cho vui thôi, không hẳn cái gì cũng phải suy nghĩ đâu bạn ạ.
XóaBất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ, phải thật sự gắn bó sâu sắc với cuộc sống, cuộc đời, có nhiều xúc cảm mới có được. Và chuyện gì cũng phải có mục đích rõ ràng,ví như truyện Tiếu lâm Việt Nam, Trạng Quỳnh, thơ ca hò vè, câu đối đưa ra chiến trường thời chiến tranh...đừng nghĩ nó ko phải làm chính trị nhé? Chỉ có điều thể hiện chính trị dưới hình thức nào cho phù hợp, dễ nghe, dễ tiếp thu, phải ko bác Fa?
Trả lờiXóaCụ Lê nin ngày xưa có nói một câu gần gần như...bạn nói.
XóaHi hi...Trí tuệ của em được bác Fa đáng giá gần bằng...Lê Nin, từ giờ e sẽ chăm chỉ đọc Tạp hoá của bác hơn nữa.
Trả lờiXóaÝ của Lê nin nói là không có ai đứng ngoài chính trị cả. So với câu nói của bạn thì cũng na ná như rứa. Có phải không?
XóaÔng trưởng phòng " thay mi " về hiu là đúng rồi.Dừ thì cần quái gì đá giỏi. Cứ nổ cho to là được...quan trọng là phải biết điều ?
Trả lờiXóaGiao hữu là rứa đo. Ông nớ mà cùng hội với Xuân Lé, biết mô dừ lại mần quan to...?
TRong lãnh thổ của một Quốc gia, bất cứ hành động, lời nói nào của công dân bình thường nhất cũng đều là...chính trị. Hành động "Vô tư,trong sáng" của người...ăn xin dưới cái nhìn của:" quan sát quốc tế" cũng đang làm mất thể diện Quốc gia, đó chẳng phải là vấn đề chính trị hay sao?
Trả lờiXóaRăng lần ni ko thấy bác Fa nói chi đến vụ cưỡng chế đất đai ở xã Văn Quang, Hưng Yên nữa nhỉ? E xem ở Quê choa thấy Công An đánh dân ghê quá? Hay trước kia bác Fa cũng là C.A nên bây giờ ko nói chi nũa?
Trả lờiXóaKhông phải lí do đó đâu. Thực sự tôi chưa biết viết thế nào. Buồn, giận, căm thù, uất ức...không thể nào tả xiết!
Trả lờiXóaChú viết theo kiểu nay cực hay, đọc thấy buồn cười mà thâm thúy quá. Cảm ơn Chú vì những đoản văn thế này nhé
Trả lờiXóaBác viết rất hay đấy bác ạ, chuyện thì bác gọi là chuyện tào lao, nhưng đọc xong nghĩ thấy thú vị, thấy tác giả thật uyên bác, dí dỏm. Cám ơn bác!
Trả lờiXóaNhiều chuyện hay quá, cảm ơn bác Fa nhé!
Trả lờiXóa