Faxuca: Từ nay mình mở thêm mục “Chuyện tào lao”. Đây
là những tình huống, những con người và câu chuyện có thật, mình đã sống với
họ. Bây giờ chỉ nhớ lại, viết lại, “đánh bóng” đôi chút.
Fa-
Xu- Ca
Năm
ngoái đi công tác Sài Gòn, vào nhà thằng cháu uống rượu. Khi chủ khách đã an
tọa, thằng cháu chỉ một anh chàng gầy, cao, đen ngồi đối diện mình, hỏi: “Cậu
có nhớ ai đây không?”. “Quen lắm. Đúng là người làng mình rồi, nhưng tên thì chưa
nhớ”. “Cậu không nhớ thằng “Vân Vân” nựa
à?”. “A! Cu Chắt Cư! Nhớ rồi!”.
Chuyện
là hồi năm 1979, lúc ấy mình mới tốt nghiệp đại học về nghỉ hè. Một hôm đang
nằm đọc sách trên võng thì có thằng bé bảy, tám tuổi chi đó thập thò bước vào,
hỏi ra điều nghiêm trọng: “Chú Cần ơi, trên nghìn là chi?”. “Trên nghìn là
vạn”. Mình vẫn nằm nguyên trên võng, thủng thẳng đáp. Một lúc sau nó lại chạy
vào: “Chú, rứa trên vạn là chi?”. “Là triệu”. Mình mới lật thêm được vài trang
sách đã lại nghe cu cậu: “Rứa trên triệu là chi?”. “Là tỷ!”. Mình đã bắt đầu
bực. Thế nhưng, cũng chỉ một lát sau, cu cậu lại chạy vào, mồ hôi, mồ kê nhễ
nhại. “Rứa trên tỷ là chi, chú?”. Bực quá, mình đáp cho qua chuyện: “Trên tỷ
là…vân vân”. Thằng bé lại vội vàng chạy đi.
Mình
bỗng dưng thấy tò mò, không hiểu tại sao thằng bé gầy nhăng và đen thui này hôm
nay lại quan tâm đến số học thế? Có khi một thiên tài cỡ Ác sy mét, hay Gau-xơ
đang tái xuất cũng nên. Nghĩ vậy, mình bước xuống võng và ra ngoài ngõ. Tức thì
thấy nhà toán học gầy nhăng và đen thui đang đứng trên đống rơm, chõ miệng sang
nhà hàng xóm, hét tướng lên: “Cha mi ăn vân vân cục cứt! Cha mi ăn vân vân cục
cứt!”. Bên kia bờ rào một thằng bé khác cũng gầy nhăng, cũng đen thui, cũng
đang nghênh chiến ra trò. Nghe thằng Cu Chắt Cư chửi “cha mi ăn vân vân cục
cứt”, cu cậu tỏ vẻ “hoài nghi khoa học” ra mặt. “Vân vân là chi? Tỷ là to nhứt.
Cha mi ăn tỷ cục cứt! Tỷ cục cứt!”. “Ê, đồ dốt không biết thì thôi. Tau hỏi chú
Cần rồi, vân vân là nhiều nhứt. Cha mi ăn vân vân cục cứt!”. Khi đã đưa chú Cần
ra làm chuẩn, thì “không cần chỉnh” nữa và đương nhiên đối phương chỉ biết có
tắt đài! Chắt Cư chửi thêm một hồi nữa, không thấy đối phương đáp trả, thì tụt
xuống khỏi đống rơm, ra chiều tự đắc lắm.
Chuyện
loang ra. Từ đó Cu Chắt Cư được cậu cháu nhà tôi và người làng gọi là “Thằng
Vân Vân”.
Quả
thật, giữa cuộc đời này đôi khi lại gặp một thằng cặn bã, mà tức nhất là mình
không làm gì được nó. Lại cũng chỉ muốn như thằng Vân Vân, trèo lên đống rơm
chửi một hồi cho đã: “đồ mi ăn vân vân cục cứt!”.
... Có lẽ Bác Cần nên nhập thêm mặt hàng này vào quầy TẠP HÓA của Bác cho bớt phần ... ./.
Trả lờiXóaSáng ra, đọc bài ni.... cười no luôn. Thằng Chắt Cư rứa mà sướng bác Cần hè ?
Trả lờiXóaTào lao nhưng ko phải tào lao, một kỷ niệm, cảm xúc từ thời còn trẻ theo mình suốt cả cuộc đời thì đâu phải là...tào lao. Đọc buồn cười và hay với mẩu chuyện về con trẻ, và cũng rất...trẻ con. Trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một đứa trẻ con đang ẩn náu, chỉ cần có cơ hội cho phép thì"đứa trẻ con" sẽ xuất hiện ngay. Thì đấy, tác giả bài trên cũng đã nói rất thật thà:" Cuộc đòi này đôi khi lại gặp một thằng cặn bã, mà tức nhất là không làm gì được nó. Lại cũng chỉ muốn như thằng Vân Vân trèo lên đống rơm chưởi cho một hồi cho đã..."
Trả lờiXóaCám ơn! Nhưng không phải ai cũng cảm nhận cái "trẻ con" của bài này như ĐQN đâu.
XóaĐúng là nhiều khi chỉ muốn được như con nít, leo lên đống rơm và chửi vào cái sự đời.
Trả lờiXóaCuộc sống ở thành phố có nhiều chuyện bực mình, đọc bài của bác Fa xong, chạy khắp thành phố tìm một đống rơm để đứng lên...Mà sao ko thấy?
Trả lờiXóa