Cũng như nhiều làng quê khác, hồi ấy làng tôi nghèo
lắm, bây giờ vẫn nghèo. Cứ vào mùa giáp hạt, tháng ba, ngày tám cả làng nháo
nhác, chạy ngược, chạy xuôi, xác xơ mái rạ. Lũ trẻ chúng tôi mỗi đứa một nồi
đất nhảy xuống con sông Vũ Giang trước làng mò bắt con ốc, con dắt, con hến…Hồi
ấy làng tôi có nhiều nhân vật rất ấn tượng, nhưng tôi cứ nhớ anh Hai Hoàng (vì
anh thứ hai, con ông Hoàng). Anh tốt bụng, nhưng có tật nói lắp. Hô hào thanh
niên đi làm bèo hoa dâu, anh nói “bựa ni đi bà là dàn bèo”, có nghĩa là hôm nay
đi dàn bèo, tức là dùng sào nứa dập bèo hoa dâu để kích thích nó đẻ. Người ta
cũng hay ví anh với ông Chiến Điền xã đội trưởng thời đó, cũng là người nói
lắp. Thậm chí còn có giai thoại ông Chiến Điền hô khẩu lệnh cho trung đội 12 ly
7 bắn máy bay Mỹ khi nó oanh tạc Cầu Thông ở xã tôi. Khi máy bay chúc đầu
xuống, ông Chiến hô khẩu lệnh bắn, nhưng vì nói lắp, nên ông hô thành: “Bụp,
bụp, bụp, bắn…Khoan!”. Chả là vì ông cứ “bụp, bụp” mãi nên máy bay nó trút bom
xong, ngóc đầu lên mà ông vẫn chưa “bắn”, nên ông đành vừa hạ lệnh “bắn” xong,
đã phải “khoan” ngay.
Lại nói chuyện anh Hai Hoàng. Năm ấy thấy chúng tôi
nhảy xuống sông mò ốc, anh đứng trên bờ ra chiều suy nghĩ lắm. Một lúc sau, anh
mới nói với người bên cạnh: “Bựa ni mình coi mấy đứa con nít mò ốc, cứ thắc mắc
không hiểu tại răng mỗi đứa lại có hai cấy nồi. Hóa ra, đói quá, khu (đít) đứa
mô cũng không chìm được, cứ nổi lên, mà lại đen thủi đen thui, thành ra cũng
giống như nồi đất”. Anh lại nói lắp, nghe ra không thể quên được.
Quê mình bây giờ tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi
nào nữa. Nhưng, cái gọi là “dân ngu khu đen” thì bao giờ mới hết được, anh Hai
Hoàng ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét