Thứ năm, ngày 03 tháng năm năm 2012

NHÂN VỤ VĂN GIANG: NGUY HIỂM VÌ…ĐÚNG LUẬT!


                                                                                 Phạm Xuân Cần
Khi đang công tác ở Thành phố Vinh, nhận thấy tính chất phức tạp, khó khăn của công việc, tôi đã đề xuất thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của Thành ủy. Và, khi Ban chỉ đạo ra đời chính tôi được cử làm trưởng ban. Do công việc, tôi cũng đã phải nghiên cứu về Luật đất đai, cùng với rất nhiều văn bản khác có liên quan. Tôi cũng đã từng tham gia khảo sát, nghiên cứu, xử lý khá nhiều tình huống về đền bù, giải phóng mặt bằng, đối thoại và tiếp xúc với không biết bao nhiêu người dân xung quanh vấn đề này.
Chính vì vậy, tôi không phải mất nhiều công sức và thời gian để hiểu ra vấn đề cưỡng chế ở Tiên Lãng sai trái như thế nào. Thế nhưng, đã chín mười ngày qua, tôi cứ băn khoăn, trăn trở xung quanh vụ cưỡng chế ở Văn Giang. Càng đọc nhiều bài xung quanh vụ này càng suy nghĩ. Đành rằng tuyệt đại bộ phận các bài báo đều đồng cảm với nỗi đau mất đất của người nông dân Văn Giang, đều lên án các hành vi quá đáng với người dân. Điều đó đúng. Nhưng nếu nói rằng chính quyền đã hành xử sai luật thì có đúng không? Bài báo của Huy Đức và bài trả lời phỏng vẫn của GS Đặng Hùng Võ đã chỉ rõ: thực ra, nếu căn cứ theo pháp luật hiện hành thì chính quyền Hưng Yên đã hành xử không sai. Tôi đồng tình như vậy. Thế nhưng, phải chăng chính vì thế mà vấn đề càng trở nên nguy hiểm hơn với người nông dân Văn Giang và không chỉ ở Văn Giang? Nếu chính quyền hành xử sai luật như trường hợp Tiên Lãng thì gia đình ông Vươn và những chủ đầm khác còn có một chỗ bấu víu đó là pháp luật, dù rằng không phải lúc nào người dân bấu víu vào luật cũng thành công. Còn trong trường hợp Văn Giang, người dân biết bấu víu vào đâu khi chính quyền đã làm đúng luật? Khi đền bù 36 triệu đồng cho một sào đất, sau đó nhà đầu tư bán lại với giá gấp hơn một trăm lần là đúng luật? Khi người dân không đồng tình bàn giao đất thì bị cưỡng chế là đúng luật? Vâng, về cơ bản là đúng luật! Vậy thì, vấn đề cơ bản nằm ở chính cái Bộ luật ấy. Rõ ràng chính quyền đã làm đúng luật, nhưng đó là một thứ luật không đứng về phía nông dân.
Trên thực tế văn bản luật là một chuyện, nhưng vận dụng luật như thế nào lại là một chuyện khác quan trọng hơn. Ngay cả trong trường hợp văn bản luật là “chuẩn không cần chỉnh” thì người ta vẫn có thể vận dụng khác nhau tùy theo quan điểm về lợi ích. Khi nói đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng ở đâu, lúc nào người ta cũng nói là phải cân bằng, hài hòa lợi ích của người dân, của nhà nước và nhà đầu tư, trong đó lợi ích người dân là quan trọng nhất. Nhưng thử hỏi trên thực tế thì lợi ích của người dân đứng ở đâu trong mối quan hệ sinh tử này? Theo quan sát và trải nghiệm của chính bản thân tôi, lợi ích người dân đã và đang được xếp sau cùng. Đã hàng chục năm nay, các tỉnh thành đua nhau “trải thảm đỏ” để thu hút đầu tư. Thực chất thảm đỏ ấy là gì? Rất ít địa phương xác định và trải thảm đỏ bằng cải cách hành chính hay tạo lập môi trường đầu tư minh bạch. Hầu hết thảm đỏ được hiểu là giá đất thấp, miễn, giảm tiền thuê đất, là hỗ trợ tiền đền bù, ưu đãi về thuế…cho nhà đầu tư. Không khó để suy ra để có thể có được cái thảm đỏ đó người ta phải tìm cách giảm đến mức thấp nhất mức đền bù cho dân khi thu hồi đất. Trong giới hạn giá đền bù cho phép, người ta thường lựa chọn mức thấp nhất. Có một thực tế là việc thu hồi đất thường xẩy ra ở các vùng đô thị , hay là ven đô thị, trong đó có rất nhiều vùng đất nông nghiệp nằm trong lòng đô thị. Thế nhưng rất ít trường hợp đất đó được áp dụng khái niệm “đất nông nghiệp trong đô thị” khi tính giá đền bù. Đơn giản, nếu áp dụng khái niệm này thì mức đền bù, hỗ trợ sẽ tăng lên hàng chục lần! Nếu thực sự đặt lợi ích người dân lên đầu tiên thì liệu người ta có làm như vậy? Thế nhưng, oái ăm thay trong rất nhiều trường hợp, đền bù một triệu hay một trăm ngàn đồng một mét vuông cũng đều…đúng luật! Và, người ta đã chọn thứ đúng luật sao cho nhà nước và nhà đầu tư phải chi ra số tiền ít nhất, và đương nhiên người dân sẽ được hưởng lợi thấp nhất. Có một thực tế khác là hầu hết các bảng giá đất mà chính quyền các địa phương công bố đều thấp hơn rất nhiều giá đất thị trường. Tại sao như vậy? Câu trả lời là: bảng giá đất thấp có lợi cho đền bù, dễ thu hút đầu tư!
Vấn đề thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng không chỉ phức tạp chuyện giá đất. Mà, vấn đề hệ trọng hơn, đúng hơn phải nói nghiêm trọng hơn là vấn đề việc làm, thu nhập và đời sống cho nông dân bị thu hồi đất. Về lý thuyết khi xây dựng các phương án thu hồi đất người ta đều tính đến phương án chuyển đổi việc làm cho nông dân, đồng thời có một khoản kinh phí bố trí cho việc này. Nhưng, trên thực tế có rất ít, đúng hơn vô cùng ít chương trình hay dự án chuyển đổi việc làm cho nông dân thành công. Trong sáu năm công tác ở Thành phố Vinh tôi biết có hàng chục dự án chuyển đổi việc làm cho nông dân, nhưng không có một dự án nào thành công! Cuối cùng thì cái gọi là “chuyển đổi việc làm” đó được quy đổi thành một khoản tiền nhỏ, tính theo diện tích đất bị thu hồi. Người nông dân nhận số tiền hỗ trợ chuyển đổi việc làm này, sau đó tự thân vận động. Nhà nước (và tất nhiên cả nhà đầu tư) coi như hết trách nhiệm. Điều đáng nói thêm ở đây là: ngoài mức hỗ trợ được quy định trong một số văn bản pháp quy, thì toàn bộ vấn đề đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người nông dân bị thu hồi đất lại chưa được luật hóa. Người nông dân bị thu hồi đất, nhận một số tiền đền bù và tiền “hỗ trợ chuyển đổi việc làm”, sau đó bị đặt trước một tương lai vô định, không có gì đảm bảo. Cái khoảng trống này ai lấp cho đầy? Đừng trách người dân khi họ bị tước hết tư liệu sản xuất và đặt trước một tương lai đầy bất trắc như vậy.
Xung quanh câu chuyện giải phóng mặt bằng, từ Tiên Lãng đến Văn Giang còn có một câu chuyện lớn khác đó là việc sử dụng lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nói riêng. Đây là một câu chuyện dài cần trao đổi kỹ hơn vào dịp khác. Ở đây tôi chỉ xin nói một câu thôi: xem cách hành xử của công an, tôi nghĩ không phải chỉ bộc lộ sự lúng túng, bị động về tác chiến, tác nghiệp cụ thể, mà cao hơn đã bộc lộ một sự khủng hoảng sâu sắc về lý luận cơ bản.
Công nghiệp hóa, đô thị hóa là con đường tất yếu phải đi của tiến bộ xã hội. Một phần đất nông nghiệp cũng tất yếu bị chuyển đổi sang các mục đích khác. Do đó hàng triệu người nông dân mất đất cũng là điều không tránh khỏi. Chính vì thế đã đến lúc phải thay thế khẩu hiệu “người cày có ruộng”  bằng khẩu hiệu “người lao động có việc làm”. Coi đó là nền tảng an sinh xã hội cho người nông dân.
Trong lúc chưa thay đổi căn bản được nền tảng chính trị và pháp lý của vấn đề thì hãy cố gắng vận dụng sao cho người nông dân được hưởng lợi tối đa trong cái khung tối thiểu của luật pháp hiện hành. Đồng thời hãy đứng về phía người nông dân mà suy nghĩ, mà hành xử sao cho đừng tàn tệ quá.
          Tôi cũng chỉ dám mong có vậy thôi!

23 nhận xét:

  1. Tôi đồng tình với quan điểm của Tg PXC. Hình như, bây giờ khẩu hiệu: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". "Của dân, do dân, vì dân" không còn phù hợp nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Anh ơi, sai từ gốc. Luật xây dựng từ cái gốc mục thì làm sao vững? Thế nên cứ tiếp tục sai, cái sau trầm trọng hơn cái trước...

    Trả lờiXóa
  3. Chúng ta đang trong thời kỳ phát triển "tư bản dã man" mà. Gần giống cuộc tấn công các bộ tộc da đỏ hồi thế kỷ 17 của các nhà tư bản phương Tây trước kia

    Trả lờiXóa
  4. Nếu thực tế mà được như ông Cần mong muốn"sao cho người nông dân được hưởnglợi tối đa..."thì cả nước đã tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trên con đường CNXH rồi chứ đâu còn cái cảnh chưa được như Lào,hao hao giống Băng la đét nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trích dẫn Hịch KHCN cho đúng nha: "chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét". hi hi!

      Xóa
  5. Có lý luận và rất thực tiễn. Cảm ơn Phạm Xuân Cần nha ./.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Hồ chỉ mong muốn đơn giản thôi: Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

    Trả lờiXóa
  7. E Thuỳ Linh ơi, em biết cái sai rồi, thì đương nhiên em phải biết thế nào là đúng chứ? Giải pháp đúng của em như thế nào thì nói ra đi? Chỉ sợ rằng ko biết thế nào là đúng, cũng như ko biết thế nào là sai, hay nói như nhà thơ Thạch Quỳ: E ko phải đàn ông, cũng chẳng phải là đàn bà... Nếu như thế thì cuộc đời này còn tồi tệ hơn thế nữa em Thuỳ Linh ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết thật thấu tình đạt lí, nhưng mong cũng chỉ để mà mong, "chị còn giám ước một điều gì hơn". Giải quyết căn nguyên vấn nạn hiện nay phải là vấn đề thể chế, còn luật bao giờ cũng là công cụ của giai cấp thống trị, sai cũng là nó, đúng cũng là nó, làm ra cũng là nó, mà thực thi cũng là nó, thì thử hỏi lấy đâu ra công bằng khi xảy ra tranh chấp với chính quyền.
    Những vấn đề đáng lo mất, thì không lo: như lãnh thổ, như quyền lợi của nhân dân, các chính sách phù hợp,..., lại đi lo mất những vấn đề chưa có: định hướng XHCN,...
    Vừa qua bên kia bán cầu có tổ chức giải biểu diễn nghệ thuật "Đờn ca tài tử", đoàn nghệ thuật Việt nam với sự dẫn đầu của cụ Tổng đã đem về giải xuất sắc đấy!

    Trả lờiXóa
  9. Vụ Văn giang lại là chủ đề HAY cho cuốn sách trong tương lai của một ông đại tá GĐCA nào đó !

    Trả lờiXóa
  10. Theo tui, đây là một trong bài bình hay nhất về cưỡng chế đất đai, chỉ ra được nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đúng tim đen và có tình có lý. Mong rằng tác giả sẽ trở lại với vấn đề LLVT tham gia vụ việc.
    Cảm ơn Tạp hóa Faxuca và ông Phạm Xuân Cần!

    Trả lờiXóa
  11. Bác ơi, cuộc đời này người ta hay tung hỏa mù, con đỏ đánh lận con đen, lợi dụng kiến thức của nhân dân còn bị hạn chế, thế là lòe, lừa. Tinh tường như bác, mổ xẻ vấn đề như thế thì ai lòe(lừa) được. Thank.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hẳn thế đâu, mình cũng bị lừa nhiều lắm.

      Xóa
    2. Chắc ông Cần cũng thừa biết rất nhiều vấn đề như bản sắc văn hoá,tự do,thuế phí,giao thông ta còn thua xa Lào.Cũng rất mừng ông Đào"cũng bị lừa nhiều lắm" mà không bị biến thành Lừa là tốt quá cho bản thân và xã hội rồi

      Xóa
  12. - Rất đúng, rất hay, cám ơn tác giả !

    Trả lờiXóa
  13. Nếu như hiến pháp là ông bố ngiện rượu. Nghị quyết là bà mẹ già nua, đã nạo thai nhiều lần, thì thằng con pháp luật bị đao... là lẽ đương nhiên !?
    ( chép ở nhà thằng Phẹt )

    Trả lờiXóa
  14. Nhiều nhà văn đã đọc khen bài này từ Blog của...Phạm Viết Đào, tôi đã cho họ địa chỉ của Tạp hoá FA XU CA.

    Trả lờiXóa
  15. Phải nhìn nhận cho chính xác và khách quan. Miễn giảm thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất không thuộc thẩm quyền của địa phương đâu ông Cần ơi. Giá đất tăng lên nhiều lần sau khi về tay nhà đầu tư do ai tạo nên? Có phải do người có đất bị thu hồi không? Chắc chắn là không. Việc tăng lên nhiều lần đó do nhà đầu tư đã bỏ tiền làm cơ Sở hạ tầng của khu đất, do nhà nước làm cơ Sở hạ tầng, hoặc do nhà nước quy hoạch...tức là không phải do người có đất bị thu hồi tạo ra. Vậy thì sao lại có quyền đòi hưởng cái phần tăng thêm đó? Ai tạo ra thì người đó được hưởng chứ! Nhưng có lẽ nên chia cho cả ba: nhà nước, người có đất bị thu hồi, và nhà đầu tư( nếu do nhà đầu tư tạo ra). Việc vận dụng pháp luật sao cho có lợi cho dân hơn là đúng bản chất nhà nước ta, nhưng mấy vị công an cứng nhắc đừng hình sự hoá thành tội cố ý làm trái mà làm khổ những người thực sự vì dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về nguyên tắc thì như anh nói, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhà đầu tư bỏ ra bao nhiêu và thu về bao nhiêu? Anh có số liệu không? Tôi thì có. Đúng là "nhất bản vạn lãi" đấy anh ạ, không chỉ là "một vốn bốn lời đâu". Vì thế người ta mới bằng mọi giá để có được đất, có được dự án đô thị. Bên ngoài cái đúng luật thực chất là chiếm đoạt!

      Xóa