Thứ Tư, ngày 11 tháng 7 năm 2012

“TÍN HIỆU SÂU”


                                                                             Công Nông
- Thời buổi này kể cũng lạ. Người không tin, lại đi tin con sâu!
- Chú mày nói gì mà khó hiểu thế?
- Là em nói chuyện mấy bà nội trợ. Ra chợ, bao nhiêu thứ xanh tươi, mượt mà, nõn nà không chọn, lại cứ đi chọn mua cá đồng, rau dại. Lạ nhất là lại cứ nhè mấy mớ rau có sâu ăn lỗ chỗ mới duyệt, nếu có con sâu đang ngo ngoe ở đấy thì coi như “chuẩn không cần chỉnh”.
- À, chuyện này cũng có nguyên do. Các bà cho rằng những thứ xanh tươi, mượt mà, nõn nà như chú nói là thứ phun thuốc trừ sâu, dùng chất kích thích, không sạch. Còn thứ có sâu ăn là thứ không phun thuốc, nên an toàn hơn.
- Vậy là người ta lấy một thứ vốn được coi là bẩn làm tín hiệu để nhận biết cái sạch, lấy cái độc làm tín hiệu chỉ cái lành?
- Khái quát thành mệnh đề “chiết học”, “biện chứng” như chú thì tớ chưa đủ “trình”. Nhưng đó cũng là một cách đấy chú ạ. Có sâu là sạch, có sâu là lành! Kinh nghiệm là thế, mà “ní nuận” cũng là thế.
- Hi! Hi! Nghe bác nói, em chợt có một liên tưởng nho nhỏ...
- Chú mày là hay nhân hóa lắm. Lại âm mưu dùng “biểu tượng hai mặt” của cánh văn nghệ sỹ, mượn chuyện sâu nói chuyện người chứ gì?
- Thì bác tính, thời buổi này chuyện con sâu còn có thể so với con gì được nữa? Em đang ước giá như mấy nhà tuyển trạch của ta chọn cán bộ cũng giỏi như...mấy bà nội trợ chọn rau thì hay biết mấy. Đằng này, như mấy cái “Vina” vừa rồi thì biết. Ai cũng nói làm đúng quy trình, thế mà khi “địa chuyện” ra mới biết là đã giao cả núi tiền của nhà nước vào tay mấy kẻ bất tài, tham ăn, mất nết.
- Có lẽ là tại vì trước khi “địa chuyện” mấy tay này toàn “xanh tươi, mượt mà, nõn nà” như chú mày nói cả, không có “tín hiệu sâu” chỉ báo, nên người ta nhầm.
- Thế thì ra chợ mà học mấy bà nội trợ. Họ bày cho thế nào là “tín hiệu sâu”, về mà áp dụng...ngược lại.
- Sao lại phải “áp dụng ngược”?
- Ô hay, chợ quan thì phải khác... chợ rau chứ! “Áp dụng ngược” là thế này. Mớ rau nào có sâu ngo ngoe là rau sạch, ta chọn. Đó là quy trình thuận. Còn cán bộ nào mà ngo ngoe “chạy’, ngo ngoe cái...phong bì là không phải “quan sạch”, thì ta loại đi, đừng có “quy trình”, “quy triếc” gì nữa! Đó là “áp dụng ngược”. Bác thấy em có “biện chứng” không?
- Ý chú rành hay! Tớ chỉ có một chút e ngại nho nhỏ thôi...
- Bác còn lăn tăn gì nữa?
- À, là tớ e các nhà tuyển trạch của ta xưa nay chỉ biết làm “đúng quy trình” thôi, họ không quen “áp dụng ngược” như chú nói đâu!

6 nhận xét:

  1. Cái chuyện rau sạch này đã được nói từ lâu, từ cái thời mới có chương trình gặp nhau cuối tuần nhưng bây giờ nó đã phổ biến. Nhưng đó là chuyện rau, bà con chúng tôi sống ở vùng giữa nông thôn và thị trấn nên rau chủ yếu cũng sạch nên có phần an tâm hơn. Nhưng cái chuyện sâu bọ trong cán bộ thì ở đâu cũng như nhau cả thôi. Tôi dám khẳng định là trên 90% cán bộ hiện nay không dám tuyển trạch theo kiểu chọn rau sạch. Vì ngày xưa các bác có sạch đâu mà bây giờ đòi hỏi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. " tín hiệu sâu" các " quan trạch" sành sõi từ ngày bác Fa còn mặc quần đùi bắt chuồn chuồn cơ bác ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Sâu nhiều "nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có" nhưng chưa "mần" được các bác nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  4. Rau có sâu thì sạch. Đất nước nhiều sâu thì cũng sạch...sành sanh!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đâu có, túi mấy "sâu" đầy chứ sạch sành sanh được. CHỉ dân lao động chúng ta mới sạch sành sanh

      Xóa
  5. Hay! Ý này sẽ được sử dụng trong một tiểu phẩm khác. Cán ơn nhé!

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.