Thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2012

ĂN BẨN



  • Thái Bá Tân
    Có cơ quan nhà nước
    Quảng cáo tuyển nhân viên,
    Đến thì được ra giá
    Chừng ấy, chừng ấy tiền.

    Mà giá đòi cao lắm,
    Đến hàng trăm triệu đồng
    Cho một chỗ khiêm tốn.
    Các bác có tin không?

    Mà ông quan tuyển dụng,
    Các bác không tin đâu,
    Công khai nêu con số,
    Thậm chí ngẩng cao đầu.



    Chắc ông không ăn cả,
    Còn phải chia nhiều người.
    Chia cho cả hệ thống.
    Ngẫm mà chán mớ đời.

    Chán nữa là điều ấy
    Đã thành lệ xưa nay.
    Ăn bẩn cấp nhà nước,
    Móc túi có đường dây.

    Người ta còn đồn đại,
    Thậm chí chức quan to
    Cũng tiền tỉ mới có,
    Chứ tự dưng ai cho?

    Không cần nói cũng biết
    Tiền tỉ ấy đi đâu.
    Tất nhiên quan liêm khiết
    Sẽ dấm dúi chia nhau.

    Tôi là công dân tốt,
    Không bôi nhọ nước nhà.
    Nhưng sự thật thế đấy.
    Ôi, nước ta, nước ta.

    Chỉ tội mấy đứa nhỏ,
    Trường dạy toàn điều hay.
    Học xong, ra xin việc
    Lại gặp cảnh thế này.
    Nguồn: Thaibatan.com

12 nhận xét:

  1. Em nghe ông quan tuyển dụng công khai số tiền, ai chạy được thì chạy. Thế còn là " tử tế", sòng phẳng rõ ràng. Còn hơn quan khác ko công khai, ra giá, khiến người chạy việc vã mồ hôi, ko biết đường nào mà lần, ko biết đường nào mà chạy, cuối cùng nhiều người đã: Tiền mất tật mang...Khốn khổ dân nghèo.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Thái Bá Tân nói cái điều xưa như trái đất. Ai cũng biết cả, chỉ những người sống Trong sự Lú lẫn mới không biết bác Tân ạ. Xưa quá. Nực cười quá.

    Trả lờiXóa
  3. Bác Tân ạ. Bác không phải là công dân tốt đâu, Công dân tốt mà bây giờ mới biết cái điều đó, mà lại nói ra không có giải pháp thì bác không phải là công dân tốt. Xã chúng tôi bây giờ học tập nghị quyết ghê lắm. Chắc chắn đã đang và sẽ có nhiều công dân tốt như bác. Mong bác khỏe về hưu kéo violong cho cháu nghe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Tân chắc ít thông tin nên mới đưa cái bài phản ánh chuyện của những năm một ngàn chín trăm.... hồi đó. Bữa nay thì chuyện bình thường rồi, bác ngao ngán hóa ra bác là thế lực thù địch à?

      Xóa
  4. Đúng là ko biết đàng nào mà lần nhưng cũng lần ra cả. Điều hay, thú vị là ở chỗ đó.

    Trả lờiXóa
  5. Chi chứ chuyện ni đầy, cháu lấy ví dụ ở 1 bệnh viện nọ trung cấp y, cao đẳng y hay cử nhân điều dưỡng muốn vô đều phải phong bì, sơ thì 200 còn thân thì 150. tiền triệu ấy ạ. Ông Giám đốc nhận lũ lượt hàng chục người, tính sơ sơ sau khi chia chác cũng được ba, bốn tỷ, đó là chưa kể tiền để làm dự án nâng cấp bệnh viện. Con thì cho học hết Úc rồi Sing, vừa đi làm cho 300 triệu mua đồ dùng trong nhà, thậm chí cô con gái ông Giám đốc bệnh viện còn lên facebook khoe đi mua sắm trong 1 buổi sáng mà hết 7 triệu đồng, bằng 4 tháng lương của mấy cô y tá mất 200 triệu để xin vào.
    Chuyện đó giờ trở thành bình thường, nhưng cũng có chỗ không phải tiền là xin được, nhất quan hệ, nhì tiền tệ, tam huynh đệ... Xã hội giờ toàn vần ệ như thế cả bác Tân ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Sao lại dùng từ XIN ở đây, mà phải dùng từ MƯA bạn Nguyễn hữu Đăng ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Bác Tân giỏi học đông tây nam bắc mà ngơ nhỉ. Này bác ! làm một bài thơ thôi nhé. Nếu sang bài thứ hai thì bác từ phía bên ta chuyển qua bên địch đấy. ở vn quy thành diễn biến hòa bình, là thế lực thù địch.v.v là thành phần bất mãn. Học lấy mấy em ca sĩ ấy, ca ngợi, hát, ca ngợi mà hái ra tiền đấy; lại có danh này danh nọ nữa, cứ là ưu tú, cứ là nhân dân....hát ra bạc, khạc ra tiền, lên sân khấu hắt xì hơi cũng có tiền..Thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm như bác nói thì đâu xứng là nam nhi nữa.
      Muốn làm nghệ sĩ ưu tú hay nhân dân thì phải viết đơn xin đã nhé. CHứ không phải cứ ngồi sáng tác ca ngợi mà được phong đâu

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.