Thứ Tư, ngày 25 tháng 1 năm 2012

TẾT


                                                                                                                            Công Nông
- Làm cái “tổng kết” tết đi, bác!
- Việc tổng kết tết thì đã có các cơ quan chức năng lo. Anh em mình chỉ nên “tiểu kết” một vài cảm nhận về tết thôi.
- Cái gì cũng được. Em xin có ý kiến trước. Theo em, tết này có vẻ được. Trước hết là thời tiết thuận. Có một chút rét còn sót lại cho thỏa “nỗi nhớ mùa đông”, có một chút mưa giăng mắc cho có vẻ “thầm thì mùa xuân”, có...
- “Có cái nắng, có cái gió...” nữa chứ gì! Sốt cả ruột!
- Ngày xuân mà bác, tháng giêng là tháng ăn chơi, mình thư thả một chút không được sao?

Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2012

TUỔI ĐỰC, TUỔI CÁI

                                                                           CÔNG NÔNG
- Tết năm nay Bác Nông được bao nhiêu cái niên kỷ rồi nhỉ?
- “Ngũ thập niên tiền nhị thập tam”, “năm mươi năm trước tớ hai ba”.
- Đấy là thơ cụ Nguyễn Công Trứ.
- Thì đại loại cũng như rứa. Nhưng mà hỏi tuổi làm gì cho nó mau già. Phương tây người ta kiêng hỏi tuổi, nhất là với phụ nữ đấy.
 - Thì đấy là chuyện bên tây. Còn dân Việt mình vốn trọng tuổi tác. "Triều đình trọng tước, làn nước trọng xỉ". Tuổi tác là thiên tước, là chức tước trời cho. Có phai ai muốn cũng được đâu.
 - Chú mày nói thế chưa chắc đã đúng.

Thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2012

XIN CHÀY CỤ NGUYẾN


                                                                                  CÔNG NÔNG
- Bác Nông để cái con Uây Tàu trong nhà thế này mà không sợ à?
- Còn sợ gì nữa? Tối, cửa đóng, then cài, xe khóa cổ, khóa càng. Thằng trộm nào lấy được tớ khen giỏi, còn khuyến mãi cho bình xăng.

- Nói một câu cho nó vuông, là xe của bác có đưa ra sân bóng xóm trưng bày ba ngày ba đêm cũng chẳng có ma nào nó rước làm gì. Cái em lo là cái khác cơ. Bác không nghe dạo này xe máy, ô tô cứ tự dưng bốc cháy đùng đùng thế à?

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HÓA ĐÔ THỊ

                                                                                                                   PHẠM XUÂN CẦN
Đô thị là không gian cư trú của cư dân phi nông nghiệp. Đó là cái gốc đẻ ra mọi sự khác biệt về văn hoá giữa đô thị và nông thôn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra những sự khác biệt đó, chủ yếu là những vấn đề sau đây:
1- Về chủ thể : Chủ thể  của văn hoá đô thị là thị dân, chủ thể của văn hoá làng xã là nông dân. Sự khác biệt đó tưởng chừng như không cần bình luân gì thêm. Thế nhưng chí ít là ở nước ta, ở nông thôn cũng như đô thị không bao giờ lại chỉ thuần nhất một thành phần người cư trú. Ở nông thôn, ngoài nông dân cũng còn có nhiều thành phần khác cư trú, như công chức, công nhân, bộ đội, công an, giáo viên, doanh nhân… Ở đô thị, cũng chưa có thành phố nào có tỷ lệ cư dân phi nông nghiệp trên 90%. Đó là chưa kể, phần đông thị dân ở nước ta cũng vừa mới xuất thân từ nông dân. Thế nhưng khi cư trú trong môi trường nào, trước hết họ buộc phải lựa chọn cách sống cho phù hợp với môi trường đó, nếu không sẽ bị môi trường đó đào thải.

Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2012

CHẠY HUÂN CHƯƠNG


          CÔNG NÔNG
          - Bác Nông à, em vừa nhận Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động đấy. Cả tỉnh chỉ có bảy người thôi, riêng em là lần thứ hai đấy nhé. Bác thấy có vinh dự không?
          - Ừ, thì cũng phải xem đã.
          - Ô hay, bằng này, huy hiệu này, lại còn năm trăm ngàn "tiền tươi thóc thật", pô li me xanh mướt thế này mà bác không tin à?
          - Xem là xem chú có…chạy không.
          - Bác đúng là có biệt tài làm cho người ta cụt hứng. Công lao em phấn đấu, lao tâm khổ tứ mấy năm trời mới được cái bằng, thế mà bác lại bảo em chạy. Thật chán như con gián!

Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2012


Quả Bom Đoàn Văn Vươn

10-01-2012
Huy Đức
Khi lực lượng cưỡng chế huyện Tiên Lãng đến khu đầm, anh Vươn cho nổ trái mìn tự tạo cài dưới một bình gas. Bình gas không nổ. Nhưng, trái mìn tự tạo vẫn gây tiếng vang như một quả bom, “quả bom Đoàn Văn Vươn”. Vụ nổ không chỉ gây rúng động nhân tâm mà còn giúp nhìn thấy căn nguyên các xung đột về đất đai. Quyền sở hữu nói là của “toàn dân”, trên thực tế, rất dễ rơi vào tay đám “cường hào mới”.
Sự Tùy Tiện Của Nhà Nước Huyện
Quyết định giao bổ sung 19,5 ha đất nuôi trồng thủy sản cho ông Đoàn Văn Vươn, ký ngày 9-4-1997, ghi thời hạn sử dụng là 14 năm tính từ ngày 14-10-1993. Theo báo Thanh Niên, ở thời điểm ấy, chính quyền huyện Tiên Lãng đã quy định thời hạn giao đất cho nhiều cá nhân, hộ gia đình rất tùy tiện: có người được giao 4 năm; có người 10 năm… Tuy thời điểm này chưa có các nghị định hướng dẫn chi tiết việc thi hành, nhưng Luật Đất đai năm 1993 đã nói rõ thời hạn giao đất nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình và cá nhân là 20 năm.

Chủ Nhật, ngày 08 tháng 1 năm 2012

THÀNH NGỮ


                                                                                                           PHẠM XUÂN CẦN
          Hồi xưa anh gầy lắm. Mà lại kén ăn nữa. Cứ mỗi lần đặt bát xuống, mẹ lại nhắc: "Mày ăn như thế thì gầy nhu con vạc mồi thôi con ạ !" Và cũng thời xưa, anh hay ngủ muộn. Mẹ toàn phải vào giường thức "Dậy đi! Quạ xuống rồi còn ngủ!". Hơn năm mươi năm qua, anh vẫn đinh ninh những câu thành ngữ ấy. Bây giờ, đứa con trai của anh cũng gầy lắm, mà lại kén ăn và cũng hay ngủ muộn. Một lần anh nhắc: "Con ăn như thế thì không lớn được đâu, lại gầy như con vạc mồi thôi!". Con anh trố mắt hỏi lại : "vạc mồi là gì hả bố?". Ờ nhỉ, nó làm sao biết được con vạc mồi. Và, chắc là ngoài câu chuyện con quạ khôn ngoan, in trong sách giáo khoa, con anh cũng chưa từng nhìn thấy con quạ. Càng không hiểu nổi câu thành ngữ "Quạ xuống rồi còn ngủ".

Thứ Bảy, ngày 07 tháng 1 năm 2012

HUYỆN ĐÃ BẦN CÙNG HÓA MỘT NGƯỜI LƯƠNG THIỆN


Chủ nhật, ngày 08 tháng một năm 2012


tạp hóa Faxuca: Tôi đã từng chứng kiến, tham gia, thậm chí chỉ đạo một số vụ cưỡng chế đất đai, thế nhưng vì phận sự mà phải làm thôi, chứ chưa bao giờ cảm thấy thanh thản. Vì đằng sau sự cản trở, chống đối của người dân bao giờ cũng ẩn chứa bao nhiêu là câu chuyện, mà suy tận cùng trong tuyệt đại bộ phận đều là do tức nước vỡ bờ. Trong vụ Tiên Lãng, tôi phản đối các hành vi vô chính phủ, sử dụng vũ lực, vũ khí để chống lại chính quyền, nhưng tôi cũng bất bình vì chính quyền đã đẩy họ đến sự lựa chọn đó. Mong rằng, những người có trách nhiệm hãy coi tiếng mìn tự tạo ở Tiên Lãng là một sự cảnh báo nghiêm khắc, để có sự lựa chọn khác hợp lòng dân hơn. 

Vì vậy xin đăng lại đây bài trên blog Cu Làng Cát.
          Con hai năm nữa ông Đào Văn Vươn (có nguồn ghi là Đoàn Văn Vươn) mới đến thời hạn trả lại đất thuê hồ đầm cho chính quyền huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Nhưng huyện đã nuốt lời, bần cùng hóa một người lương thiện đến vô ơn.
Người dân Tiên Lãng xem cưỡng chế vụ anh Vươn. Điều đáng suy ngẫm là hàng ngàn người đứng xem nhưng không ủng hộ địa phương bắt Vươn mà để cho Vươn trốn khỏi hiện trường, chỉ số niềm tiên dân chúng với huyện Tiên Lãng sụt giảm nghiêm trọng

Thứ Tư, ngày 04 tháng 1 năm 2012

LOẠN HỌP VÀ... HỌP LOẠN

                                                                                                                               CÔNG NÔNG
- Bác Nông có công nhận là ở mình cán bộ họp hành nhiều không?
- Không phải nhiều mà là rất nhiều, quá nhiều. Đó là một chân lý, hay đúng hơn một tiên đề mà ai cũng phải thừa nhận. "Đã mang lấy nghiệp vào thân...", hễ cứ dính chút “cán bộ" là y như rằng... họp! Nhưng hỡi ôi, căn bệnh này càng nói nhiều càng không hề suy giảm mà ngược lại, ngày càng trở thành nan y.

Thứ Hai, ngày 02 tháng 1 năm 2012

NHỮNG CHIẾC LỀU MƯỜNG ẢI


                                                                                                              PHẠM XUÂN CẦN 
Trường phổ thông cơ sở Mường Ải. Trưa mùa đông. Một đứa trẻ lớp năm, người Mông đứng bên bếp lửa. Trên bếp một nồi nước đang sôi. Thằng bé vặt từng nắm rau cải bỏ vào nồi. Nó luộc rau? Không, nó cho thêm một ít muối. Vậy là một nồi canh. Bếp lửa nằm ngay dưới chân cầu thang. Một chiếc cầu thang bé tí, dẫn lên một cái lán cũng bé tý. Lán rộng chỉ ba bốn mét vuông. Trên đó lố nhố năm sáu đứa trẻ cũng bé tý. Tất cả đang thập thò trong tấm chăn mỏng. Chúng vừa tan lớp, đang chờ cơm chín. Thằng bé đang nấu canh có lẽ hôm nay đến phiên trực. Xung quanh lán treo đầy những bộ quần áo, đa phần cũ và rách. Không biết là chúng giặt phơi hay cứ vắt lên đấy, lúc nào cần thì lấy mặc. Quần áo cũ và cáu bẩn. Những khuôn mặt cũng cáu bẩn. Nhưng tất cả không giấu được những nét thanh tú, lanh lợi, rât nét của lũ trẻ. Đó là “cận cảnh” của một cái lán, trong hơn hai mưoi cái lán nằm rải rác quanh trường phổ thông cơ sở Mường Ải. Có tất cả một trăm hai mươi em học sinh sống trong những cái lán ấy.