Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2012

ĐỪNG COI DÂN LÀ ĐỊCH


         Faxuca: Một anh bạn là đại tá an ninh nhân dân mới nghỉ hưu, vừa gửi   cho tôi bài này. Xin giới thiệu với các bạn. Cám ơn anh đã gửi bài!
                                                                                                                                Lương Tâm
Những câu chuyện về Tiên Lãng, Văn Giang, những clip hình ảnh Công an đội ngũ trùng trùng, dùi cui, súng ống cầm tay đàn áp dân lành, đập đánh bặm trợn làm chúng tôi không chịu đựng nổi. Họ đã làm sai lý tưởng mà họ đã chọn “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, họ đã phản bội lời dạy của Hồ Chí Minh “Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép”, họ đã phản bội lời thầy dạy trong nhà trường CA rằng “Mâu thuẫn nội bộ nhân dân không phải là mâu thuẫn địch – ta, vì vậy không được dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân”.

GIỖ CHÁU THUYÊN


        Hôm nay, ngày 28/42012 mình về quê giỗ cháu. Cháu là Phạm Minh Thuyên, con chị ruột mình. Cháu sinh năm 1963, hy sinh ở Cam pu chia năm 1989, khi đang trên đường rút quân về nước. Mới hai mươi mấy tuổi đầu…Cứ mỗi lần nghĩ đến cái chết của cháu, nghĩ đến cuộc chiến tranh ấy sao mà xót xa đến thế!
Hồi cháu hy sinh mình có làm hai đôi câu đối, một ông bà khóc cháu và một là cha mẹ khóc con.

ÔNG BÀ KHÓC CHÁU:

- Chiến trường nào cháu đã ra đi? Nấm mồ xanh, xanh đầu xanh tuổi trẻ
- Quê hương đây ông còn đứng đợi. Giọt lệ khô, khô tóc bạc da mồi.

CHA MẸ KHÓC CON:
-         Thời son trẻ qua đi, em mòn mỏi chờ anh, anh cũng trở về.
      Chiến tranh sao dài đến thế!
-         Nay tuổi già đang tới, mẹ khắc khoải trông con, con không trở lại. Cuộc đời mà ngắn vậy ư?

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2012

ĐẶC SẢN XỨ NGHỆ


                                                                   Huỳnh Dũng Nhân

PXC: Mình có quen biết Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, cây bút phóng sự nổi tiếng một thời của báo Lao Động. Cuối năm ngoái anh ra Vinh công tác mình và một số người nữa có gặp gỡ. Đây là bài của anh mới đăng trêm báo Lao Động Nghệ An. Trong bài có nhắc đến mình (trong vai Bác Công Nông). He! He!

Tôi đã đến, đã đi, đã về Nghệ An hàng chục lần, nhưng lần này (cuối năm 2011) mới trở lại Nghệ An bằng máy bay. Cảm xúc tràn ngập xứ Nghệ đã ập đến ngay lúc ở quầy vé, khi gặp danh thủ Văn Sĩ Hùng đang làm thủ tục để từ TPHCM “về” Nghệ An. Những vị khách biết mặt anh đều dành cho anh một  cái nhìn trìu mến, cho dù anh đã giã từ sân cỏ khá lâu và giọng nói không còn nhiều “mô tê răng rứa” lắm.

Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012

Đặt Mình Trong Vị Trí Người Dân Văn Giang


Huy Đức
Faxuca: Đọc tất cả, xem tất cả, nghĩ rất nhiều mà chưa viết được chữ nào về vụ Văn Giang cả. Xin đăng lại bài của nhà báo Huy Đức, từ nguồn Blog Quechoa.
Chính quyền Hưng Yên nói họ đã không sai khi tổ chức cưỡng chế 70 hecta đất của 160 hộ dân Văn Giang. Chưa có cơ sở để tin rằng Thủ tướng sẽ nói quyết định này của Hưng Yên là sai như ông đã làm với chính quyền Hải Phòng. Nhưng, cho dù bên thua trận là nhân dân thì hình ảnh hàng ngàn cảnh sát chống bạo động, “khiên-giáo” tua tủa, đối đầu với vài trăm nông dân cuốc xẻng trong tay không chỉ phản ánh mối quan hệ Chính quyền – Nhân dân hiện nay mà còn có tính dự báo không thể nào xem thường được.
 Làm luật cũng là Chính quyền, giải thích luật cũng là Chính quyền, chỉ có người dân là thiệt. Kể từ năm 1993, Luật Đất đai theo tinh thần Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi 5 lần. Chỉ riêng các điều khoản thu hồi, nếu như từng được quy định khá chặt chẽ trong Luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong Luật 2003.

Chuyện tào lao: MI ĐÚNG LÀ KHUN THẬT!


                                                                                           Fa- Xu- Ca
Hôm ấy phòng tôi lên Thanh Chương dự đám giỗ nhà Cu Bất. Cơm rượu say sưa, vui vẻ lắm. Trên đường về, cả chiếc xe mười mấy chỗ mọi người chẳng sao, chỉ có con Dân là say xe, nôn thốc, nôn tháo. Trông mặt nó phờ phạc, thật tội. Đã thế anh Ngô Trí Sinh, một “nhà Hán học không biết chữ nho” của phòng tôi cũng chẳng buông tha. Anh thủng thẳng: “Dân này! Từ trước đến giừ tau cứ nghe người ta nói mi khun (khôn). Nhưng bữa ni tau mới thấy mi đúng là khun thật!”. “Răng anh lại nói em khun?”. Dân hỏi lại. “Thì đó. Khi trưa ăn cỗ trên nhà cu Bất, tau toàn nghe mi khen nhút ngon. Rứa mà giừ say xe, mi nôn ra, tau lại thấy tinh là thịt gà. Không khun thì chi nựa?”. Cả xe cười nghiêng ngả. Con Dân tức đến sặc máu, cũng phải chịu, cãi không được. Nhưng rồi, sau đó cũng không thấy nó nôn nữa.
Chuyện say xe của Dân là có thật. Nhưng, chuyện “thịt gà hóa nhút” thì anh Sinh chỉ bịa cho vui.
Thế nhưng, trên đời này thiếu gì kẻ miệng thì khen nhút ngon, mà mồm thì toàn nhai thịt gà, anh Sinh nhỉ! 

Thứ Tư, ngày 25 tháng 4 năm 2012

Chuyện tào lao: THAY MI!


                                                                                Fa- Xu- Ca
Năm ấy, sau hàng chục năm không có hoạt động thể thao gì cơ quan tôi bỗng dưng tổ chức giải bóng đá mi ni. Anh em háo hức lắm. Trong phòng tôi có anh chàng Xuân lé tỏ ra sốt sắng thật sự. Suốt ngày diện giày ba ta, gặp hết người này, người khác vận động tham gia, rồi bàn bạc chiến thuật, kỹ thuật ỏm tỏi cả lên, rất máu. Thấy nó xăng xái lại có vẻ biết đá bóng ông trưởng phòng bèn cử nó làm đội trưởng. Cu cậu sướng lắm, cứ chiều chiều là mang băng đỏ hối thúc anh em ra sân tập luyện. Ông trưởng phòng thấy thế cũng hài lòng ra mặt: “Thằng này thế mà được việc!”.

Thứ Ba, ngày 24 tháng 4 năm 2012

THẰNG VÂN VÂN…


Faxuca: Từ nay mình mở thêm mục “Chuyện tào lao”. Đây là những tình huống, những con người và câu chuyện có thật, mình đã sống với họ. Bây giờ chỉ nhớ lại, viết lại, “đánh bóng” đôi chút.
Fa- Xu- Ca
      Năm ngoái đi công tác Sài Gòn, vào nhà thằng cháu uống rượu. Khi chủ khách đã an tọa, thằng cháu chỉ một anh chàng gầy, cao, đen ngồi đối diện mình, hỏi: “Cậu có nhớ ai đây không?”. “Quen lắm. Đúng là người làng mình rồi, nhưng tên thì chưa nhớ”. “Cậu không nhớ thằng “Vân Vân”  nựa à?”. “A! Cu Chắt Cư! Nhớ rồi!”.
     Chuyện là hồi năm 1979, lúc ấy mình mới tốt nghiệp đại học về nghỉ hè. Một hôm đang nằm đọc sách trên võng thì có thằng bé bảy, tám tuổi chi đó thập thò bước vào, hỏi ra điều nghiêm trọng: “Chú Cần ơi, trên nghìn là chi?”. “Trên nghìn là vạn”. Mình vẫn nằm nguyên trên võng, thủng thẳng đáp. Một lúc sau nó lại chạy vào: “Chú, rứa trên vạn là chi?”. “Là triệu”. Mình mới lật thêm được vài trang sách đã lại nghe cu cậu: “Rứa trên triệu là chi?”. “Là tỷ!”. Mình đã bắt đầu bực. Thế nhưng, cũng chỉ một lát sau, cu cậu lại chạy vào, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. “Rứa trên tỷ là chi, chú?”. Bực quá, mình đáp cho qua chuyện: “Trên tỷ là…vân vân”. Thằng bé lại vội vàng chạy đi.

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2012

KẸP CHÌ LƯƠNG TÂM


                                                                                        Công Nông
    Faxuca: Hôm nay TV, báo chí lại dồn đạp đưa tin gian lận trong đo lường  xăng dầu. Nhớ ba năm trước, với tư cách trưởng đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh, lần đầu tiên mình cùng anh em có công tìm ra hàng chục vụ gian lận đo lường xăng dầu bằng chip điện tử, gây chấn động toàn quốc. Hồi đó có viết bài này. Hôm nay đăng lại cho vui.

     - Bác Nông à, hôm nọ bác bảo giá xăng là bao nhiêu?

- Xăng A92 mười chín ngìn, xăng A95 mười chín nghìn ba trăm, nhưng nhà tớ chỉ dám xài A92 thôi. Mà, chú hỏi thế là ý làm sao? Đừng phao tin thất thiệt là xăng lại lên giá nữa nhá. 
- Bác biết một mà không biết…0,92.
- Ơ hay, chú nói gì mà lấp lửng thế?
- Chuyện là thế này: Xưa nay em và bác mua xăng, trả tiền một lít nhưng thực chất có thể họ chỉ bơm cho mình khoảng 0,9 lít thôi. Từ đó suy ra giá xăng đâu phải chỉ có mười chín ngìn!
- Lại có chuyện đó nữa sao? Thà như bán thịt, họ cắt cái xoẹt, ném miếng thịt lên đĩa cân, kim chưa kịp dừng, đã hét: “ba lạng”, đằng này cây xăng hiện đại thế, toàn “madein Japan”, số điện tử nhảy tanh tách, làm sao mà họ ăn gian được?
- Thế mà có đấy bác ạ. Các đồng chí thanh tra khoa học vừa thanh tra 6 huyện thành thị, kiểm tra 71 cơ sở đã có 19 cơ sở vi phạm về đo lường, sai số từ 3 đến 7,8%, trong lúc sai số cho phép chỉ là 0,5%. Nhiều nhất là huyện Yên Thành, kiểm tra 23 cơ sở đã có tới 13 cơ sở vi phạm, chiếm gần 60%. Bà con huyện lúa phen này lĩnh đủ!
- Tớ nghe nói các cột đo xăng dầu sau khi kiểm định đều được nhà nước kẹp chì, đảm bảo không thể điều chỉnh được cơ mà?
- Đúng thế. Nhưng họ tháo kẹp chì, hoặc dùng thủ đoạn khác để lắp thêm thiết bị phụ, thiết bị phụ này cho phép tính gian lượng xăng dầu bơm ra. Thiết bị phụ này gắn với một công tắc bí mật. Qua công tắc này họ điều chỉnh đúng sai tùy theo yêu cầu. Cẩn thận hơn có nhà còn viết trên công tắc: chữ “Đ” là đủ, chữ “T” là thiếu. Gặp bác Nông là người quen, lại kỹ tính, họ bật sang nốt “Đ”; gặp chú Công em, tính thoáng, họ bật sang chữ “T”. Bác thấy có khoa học không?

Thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2012

RA QUÂN


                                                                              Phạm Xuân Cần
       Trước hết, xin ghi nhận thành phố Vinh đã có cuộc ra quân tuy không thật rầm rầm rộ như những lần trước, nhưng kết quả đạt được trong việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông là rất khả quan. Theo báo cáo nhanh của các đơn vị, sau hơn mười ngày ra quân (từ 15/3 đến 25/3/2012) đã tháo dỡ 5.020 mái che; 1500 biển quảng cáo; 960 cọc chống; 360 bậc lên xuống vỉa hè; 510 m2 lưới B40; 498 ô che các loại; 382 bạt che; 25 xe đẩy; 15 bơm rửa xe; 72 điểm bán vật liệu xây dựng; 81 băng rôn; dẹp 218 điểm rửa xe trái phép…; xử phạt gần 120 triệu đồng. Thành phố cũng cho rằng đợt ra quân giải tỏa lần này được nhân dân đồng tình ủng hộ, nên không gặp nhiều chống đối hoặc cản trở. Trên thực tế cũng ghi nhận vỉa hè, hành lang giao thông các tuyến phố quan trọng như: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Lê Mao, Lê nin, Trường Thi, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi…đều trở nên quang quẻ hơn. Đợt ra quân lần này cũng ghi nhận sự vào cuộc khá quyết liệt và đồng bộ của cấp ủy chính quyền, đoàn thể của thành phố và các phường xã.

Tuy nhiên (cuộc đời sao lại có “tuy nhiên”?), khi “bóng cờ, tiếng trống” của đoàn quân giải tỏa chưa xa, nỗi lo tái lấn chiếm đã hiện hữu. Người ta có quyền lo ngại, là bởi vì đây không phải là lần đầu ra quân. Đã hàng chục năm nay rồi, năm nào mà chẳng có đôi ba lần như thế. Nhưng, không chỉ có vậy…

SAY SẮN


                                                                             Công Nông
- Gay go rồi bác Nông à. Em vừa đi qua nhà máy sắn, thấy xe chở sắn xếp hàng, hỏi thì có bác lái xe nói đã chờ mấy hôm rồi mà chưa nhập được.
- Chuyện này tớ cũng đã nghe nói cả tháng nay. Đúng là gay go thật.
- Bác tính, đang mùa thu hoạch sắn mà nhiều nơi bà con không buồn nhổ, vì không bõ tiền công. Khắp một dải từ Yên Thành lên Thanh Chương, Con Cuông, vòng qua bên Tân Kỳ, Quỳ Hợp…sắn bạt ngàn chờ thu hoạch, mà đầu ra thì èo uột quá.

TRÒ CHUYỆN VỚI TRÁCH VĂN NHIỆM


                                                                             Fa – Xu - Ca
- Chào anh Trách Văn Nhiệm. Xin lỗi, hình như anh không được khỏe?
- Cám ơn chú đã thăm hỏi. Nhưng, thực ra anh thuộc dạng thấp bé nhẹ cân từ nhỏ, lại bị suy dinh dưỡng nữa, nên không được khỏe mạnh lắm.
- Thế nhưng, em thấy năm nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chắc là anh phải có nghị lực phi phàm lắm nhỉ?
- Cũng không hẳn thế. Người khỏe người ta dùng lực, mình yếu thì dùng mưu. Ai cũng có thế mạnh của mình cả.
- Đúng là trời không cho anh sức khỏe như người khác, nhưng bù lại, cho anh trí thông minh hơn người.

Thứ Ba, ngày 10 tháng 4 năm 2012


SỢ SỰ THẬT
 Faxuca: Mình đăng lại bài này vì năm 2010, Nghệ An suýt nữa cũng đã lấy tên Nguyễn Văn Bé đặt tên cho một con đường ở thành phố Vinh. Mình và anh Ngô Trí Sinh (nghiên cứu sử ở Công an Nghệ An) và một vài người nữa đã kiến nghị rất rốt ráo. Rốt cục, con đường đó đã được đặt tên một danh nhân khác. Tuy nhiên, hiện nay trong "ngân hàng" dự trữ tên danh nhân để đặt cho đường (do Sở Văn hóa, thông tin và du lịch quản lý) cái tên Nguyễn Văn Bé vẫn còn!
Blog FB của Cô Gái Đồ Long ( tại đây!) cho hay: “Huyện Xuân Lộc bây giờ đã là Thị xã Long Khánh nên đường Nguyễn Văn Bé cũng được mở rộng hoành tráng, chạy dọc suốt chiều ngang thị trấn như con đường huyết mạch. Nhưng, tự dưng gần đây mấy bác lãnh đạo địa phương bất ngờ cho đổi tên đường Nguyễn Văn Bé thành Hồ Thị Hương”.

Thứ Năm, ngày 05 tháng 4 năm 2012

SỰ NON KÉM VỀ CHÍNH TRỊ CỦA BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG


Phúc Lộc Thọ.
Người viết bài này lên tiếng muộn về chuyện thu phí các phương tiện giao thông do BT Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng không phải vì: mình chưa sở hữu ôtô riêng mà để xem việc ứng xử với dự luận vụ này sẽ đi đến đâu, để xem ông BT “ ngựa non háu đá “ này sẽ bơi như thế nào khi ông xách búa ra trận…

Thứ Ba, ngày 03 tháng 4 năm 2012

“BỌN MÌNH KHI ĐƯƠNG CHỨC CŨNG MẦN ĂN NHƯ Ẻ”


                                                                                  Phạm Xuân Cần
Vài tuần nay, sau cuộc gặp của TBT Nguyễn Phú Trọng với các bậc lão thành dư luận bình luận nhiều chiều. Hai nhà báo và là bloger “lão thành” là Nguyễn Thông và Trương Duy Nhất có hai bài hơi gai. Mình chắc không dám viết như thế. Trước sau, mình vẫn kính trọng các cụ nghỉ hưu về đạo đức, kinh nghiệm và cả trí tuệ. Kể cả các bác “thay ghế đổi mồm”, nhưng đổi theo chiều hướng có lợi cho dân chúng mình vẫn ủng hộ và hoan nghênh. Quan điểm này đã thể hiện rõ trong tiểu phẩm “Thay ghế đổi mồm” đăng trong trang này.
Tuy nhiên, đề cao các cụ đến mức coi các cụ là “lực lượng nòng cốt” gì gì đó thì quả thật cũng không đúng, không nên và không thể. Tôn trọng các cụ thì được, nhưng nói thế liệu có thật lòng không?
Cách đây gần mười năm, khi mới về thành phố Vinh công tác, gặp các cụ mình cũng lễ phép thưa gửi và đôi lúc cũng thả đôi lời “có cánh”. Một lần, cụ Đinh Tộ là cán bộ lão thành cánh mạng, lại là đồng hương xã, bạn của bố mình có khuyên nhủ mình nhiều điều về đường ăn nết ở rất chí lý, chí tình. Khi hỏi về chuyện kinh tế xã hội của thành phố, cụ cũng góp ý rất say sưa. Tuy nhiên sau đó cụ bất ngờ nói: “Nì, ông Cần ạ, ông hỏi thì mình nói rứa thôi. Bọn mình bây giờ thông tin thiếu, nghe ít, đọc ít. Các ông bây giờ học hành tử tế, đi khắp nơi, khắp chốn, thông tin nhiều. Việc chi thấy đúng thì cứ rứa mà mần. Đừng nghe bọn mình. Mà, nói rứa thôi, bọn mình bây giờ về hưu nói thánh nói tướng rứa thôi, chứ khi đương chức nhiều anh cũng mần ăn như ẻ!”
         Cụ nói tiếng Nghệ, mình viết lại đúng như rứa.
         Ai hiểu răng thì hiểu.