Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012

KHI THẦY GIÁO ĐI BUÔN TRÂU


                                      Phạm Việt Thắng
Câu chuyện thầy giáo đi buôn trâu kiếm sống ở xã Đại Sơn - Đô Lương đã thôi thúc tôi phải gặp bằng được thầy Lĩnh, thầy Đường… Lẽ ra hè về, các thầy được nghỉ ngơi, dưỡng sức cho 9 tháng khó nhọc vừa qua. Lẽ ra hè về, các thầy được vi vu trong những chuyến tham quan, du lịch… Thế nhưng, với họ, hè là dịp để mưu sinh. Hình ảnh những bàn tay yếu ớt, quen cầm phấn vỗ đen đét vào mông trâu, những ánh mắt ấm áp, quen âu yếm học trò của các thầy đang căng ra tìm từng cái xoáy, dấu hiệu nhận biết trâu quý hay trâu nghịch... đang hiện dần ra trước mắt tôi…
Không chỉ buôn trâu
Ngôi trường hai tầng im thin thít dưới nắng hè gay gắt. Không một bóng người, chỉ vài cánh hoa rơi lả tả trong gió nhẹ. Hè về, thầy và trò đều được nghỉ ngơi, ngôi trường cũng được nghỉ ngơi - ai cũng nghĩ vậy. Nhưng không. Có những thầy, cô, hè về là bắt đầu tất bật tìm kiếm công việc làm thêm. Đó là tình cảnh của những giáo viên hợp đồng ở Trường Tiểu học Đại Sơn I. Mà ở cái xã Đại Sơn này, nơi được coi là vùng sâu, vùng xa của huyện Đô Lương thì việc đâu ra mà làm thêm. Được cái, Đại Sơn được xem là thủ phủ của chợ trâu bò, nổi tiếng cả nước. Vào hè, một số thầy giáo cũng vào nghề... buôn trâu.
Chợ trâu bò Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An), nơi có những người thầy đang kiêm nghề  "lái trâu"


Thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012

VÍ “PHẾT” GIẶM


                                                                   Công Nông
-         Bác Nông ơi ngồi lại
Em thưa gửi đôi lời
-         Nếu mà nói chuyện đời
Phải “Công Nông đối thoại”
Anh em mình (ơ) đối thoại!
- Ha! Ha! Em và bác lập đội đi thi Liên hoan dân ca ví giặm được đấy.
- Được quá đi chứ. Mấy hôm nay thấy băng rôn, khẩu hiệu treo đấy đường, đầy ngõ, mở tivi toàn thấy í a í ới, gái thì áo tứ thân, trai thì áo nâu, khăn chít, lại còn dệt vải, quay tơ, cấy cày, gánh củi, cất vó...mình cũng thấy náo nức trong người, muốn gọi bà nhà ra đối đáp mấy câu cho đỡ... “sèm”!
- Công nhận Nghệ Tĩnh mình làm “quả” Liên hoan này được. Em thấy buổi khai mạc truyền hình trực tiếp trên VTV1 hoành tráng lắm. Hay nhất là lần đầu tiên một chương trình có tính sử thi như thế mà cấm có thấy cảnh bom rền, đạn nổ, phá xiềng, tháo xích...như mọi bận. Toàn thấy dân Nghệ mình, nam thanh nữ tú, từ cô gái quay tơ, đến anh cất vó, từ ông đồ Nghệ đến cậu học trò...ai cũng say sưa làm việc và ca hát trong khung cảnh thanh bình.

XUNG ĐỘT VĂN HÓA TRONG GIA ĐÌNH ĐÔ THỊ


                                                                                                     Phạm Xuân Cần
      Sự khác biệt về thế hệ là điều tất yếu giữa ông bà, cha mẹ và con cái. Thế nhưng, trong gia đình đô thị ở ta sự khác biệt này kéo theo sự khác biệt về văn hoá. Đa phần ông bà và kể cả cha mẹ đều sinh ra và trưởng thành ở nông thôn trong điều kiện chiến tranh và bao cấp, dấu ấn văn hoá làng xã còn in đậm trong nếp nghĩ, nếp sống. Trong lúc đó thế hệ con cháu lại sinh ra và trưởng thành ở đô thị, trong điều kiện hoà bình và hội nhập. Quan niệm về giá trị và định hướng giá trị của các thế hệ này có rất nhiều điểm khác biệt. Ngăn ngừa và xử lý những xung đột gia đình phát sinh từ sự khác biệt văn hóa này là vấn đề rất mới và cũng rất khó. 

Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012

MỘT XÃ CÓ 500 CÁN BỘ


Faxuca: Tôi đọc bài này trên trang Cu Làng Cát, thấy rằng đây cũng là tình trạng phổ biến hiện nay. Ở Nghệ An theo một đề tài nghiên cứu về hệ thống chính trị cơ sở năm 2010, mỗi xã ít nhất có 250 người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Họ là những cán bộ trong HTCT và các đoàn thể từ xã đến thôn xóm. Gần đây tôi có trao đổi chuyện này với một vị lãnh đạo tỉnh, ông  cũng chua chát thừa nhận thực trạng đó và nói thêm: "Con số đó hiện nay nhiều hơn rồi anh ạ. Tôi vừa ký bổ sung thêm một số chức danh nữa được hưởng phụ cấp." Rõ ràng đây là một trong những nguyên nhân để đất nước ta không khá lên được, dù rằng được xếp hạng hạnh phúc thứ nhì thế giới!

* Dân nghèo è cổ nuôi cán bộ
Cán bộ xã, thôn đông quá, ngân sách lại không đủ trả lương nên ở nhiều nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa, chính quyền xã bắt dân nghèo è cổ đóng góp nuôi cán bộ.

Góp thóc nuôi cán bộ ăn không ngồi rồi
Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có 15 thôn, 2.000 hộ, 9.500 dân. Suốt quá trình đi thực tế để thực hiện loạt bài này, chúng tôi chưa thấy nơi nào nhiều cán bộ xã, thôn như ở Quảng Vinh. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, tôi và ông Dư Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã mới thống kê hết số cán bộ xã lẫn thôn ở Quảng Vinh. Mất thời gian là thế nhưng cũng chẳng thể đưa ra được con số chính xác vì bản thân vị Phó Chủ tịch xã không nhớ được. Ông chỉ áng chừng khoảng 500 người gì đó, cả xã và thôn.

Chuyện tào lao: QUÀ CHO CHỊ VÀ CÁC CHÁU


                                                                                      Fa- Xu- Ca
Hồi ấy Công an tỉnh mở lớp huấn luyện Công an xã ở Diễn Châu. Mình là giáo viên kiêm chức, ra giảng bài ba ngày, chuyên nói chuyện chống diễn biến hòa bình, rất kinh. Cơm bưng nước rót, thưa gửi chu đáo. Oai ra phết!Hôm cuối, trước khi mình ra về, cậu Thống cán bộ quản lý lớp mang phong bì đến.

Thứ Hai, ngày 25 tháng 6 năm 2012

Nhân chuyện Miến lươn Nghệ An được chọn là món ngon đề cử Kỷ lục Châu Á: CHÁO HAY MIẾN?

                                                                                             Fa - Xu - Ca
        Mình vốn không khoái chuyện kỷ lục, kỷ liếc này khác, nhưng chiều nay được UBND tỉnh mời họp bàn về việc làm và xuất bản Sách Kỷ lục Nghệ An, theo sáng kiến của Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam. Cuộc họp có mặt bác Lê Doãn Hợp, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Bộ trưởng hai Bộ Văn hóa và 4T, nhạc sỹ Hồ Hữu Thới, cựu giám đốc Sở Văn – Thể - Du Nghệ An, nay là Chánh Văn phòng Hội Di sản. Được mời, mình hứng lên phát biểu một hồi, chả biết đúng sai, hay dở thế nào, cuối buổi lại được mấy bác ở TT Sách kỷ lục VN mời làm cộng tác viên cho Sách KL Nghệ An (!). He! He!  
          Nhưng thôi, chuyện đó chắc còn nhiều dịp nói.
Trong buổi họp một anh ở TT Sách KLVN cho biết miến lươn Nghệ An vừa được chọn là một trong 15 món ngon Việt Nam đề cử Kỷ lục Châu Á. Anh cho biết đã phát đi 1500 phiếu thăm dò thì có 1000 phiếu đề cử miến lươn Nghệ An. Theo đó mình về mở mạng thì thấy có tin này trên vnexpress.vn

15 món ngon Việt được đề cử kỷ lục châu Á

Phở, chả cá, bún chả Hà Nội, bánh đa cua Hải Phòng, cơm cháy Ninh Bình, gỏi cuốn Sài Gòn... vượt qua hàng trăm món ăn khác của Việt Nam để được chọn vào danh sách đề cử 15 món ngon nhận kỷ lục châu Á.
Danh sách đề cử 15 món ngon Việt gồm có: Phở - bún chả - chả cá Lã Vọng - bún thang của Hà Nội, bánh đa cua Hải Phòng, cơm cháy Ninh Bình,
miến lươn Nghệ An, bún bò Huế, mì Quảng, phở khô Gia Lai, bánh canh Trảng Bàng, bánh khọt Vũng Tàu, gỏi cuốn và cơm tấm Sài Gòn, bánh cóng Sóc Trăng. Đây được xem là những món ăn chỉ ở Việt Nam mới có khi so sánh với các nước khu vực châu Á.

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2012

CHỨNG KHOÁN


PXC: Mọi năm vào Vũng Tàu, gặp lại HT, cô bạn cũ. Tưởng lâu ngày không gặp thì chuyện trò "tình củm" lắm. Ai dè cô nàng toàn nói chuyện chứng khoán với buôn vàng trên sàn. Đã thế, cuối buổi còn hỏi dạo này có làm thơ nữa không? Tức. Trên đường về  làm bài này trên điện thoại, sau đó gửi cho nàng qua tin nhắn. Lại được khen hay. Chán thế!

Bảy tám năm không gặp
Biết bao nhiêu nỗi niềm
Quá khứ và kỷ niệm
Chất chứa đầy trong tim

Quán cà phê náo nhiệt
Tiếng nói cười râm ran
Em thật tươi, thật trẻ
Say sưa chuyện…lên sàn.

Hôm nay "mã" này "đỏ"
Mà "mã" kia "xanh" rồi
Có khi sàn ảo thắng
Mà sàn thật, ôi thôi…

Như hôm nọ Bắc Hàn
Bắn một quả tên lửa
Chứng khoán xuống đỏ sàn
Giá vàng lên nghẹt thở.

Ngu ngơ anh không hiểu
Chuyện “chốt lỗ, chốt lời”
Chắc trên sàn tình cảm
"Mã" anh cũng down rồi!

Vô tư em bỗng hỏi:
“Anh có còn làm thơ?
Không à? Thì cũng tiếc…
Thơ tình mà khó viết
Sao không viết thơ đời?”

Ừ nhỉ, tình khó viết
Thì ta viết thơ đời
Đời mãi blue chips
Mã thơ xanh lại rồi!
       
     Vũng Tàu 7/2008

Thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2012

PHÉP VUA THUA LỆ HUYỆN


Lê Đình Thạch
Faxuca: Một bạn đọc xưng tên là Lê Đình Thạch, giáo viên dạy toán ở Vĩnh Linh (Quảng Trị) gửi và đề nghị tôi đăng lên Tạp hóa Faxuca bài viết này. Nhận thấy bài viết phản ánh một thực trạng đáng suy nghĩ về đời sống giáo viên (Trên trang Cua Rận cũng có một bài viết tương tự), Tạp hóa Faxuca xin giới thiệu cùng bạn đọc!

Cái câu mà “dân gian” thường truyền miệng “Chuột chạy cùng sào nhảy vào sư phạm” theo thời gian tưởng như đã đi vào quên lãng. Tuy nhiên những năm gần đây câu nói đó lại được sống lại bởi thực tế cuộc sống của những người làm nghề giáo. Trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay, khi nói về cuộc sống của người thầy, người ta thường chỉ thấy khó khăn và khó khăn. Điểm mấu chốt, cơ bản tạo nên sự khó khăn đó chính là: Lương. Lương không đủ sống khiến một bộ phận giáo viên không yên tâm với nghề là một thực tế. Nó là sự lý giải cho tình trạng giáo viên bỏ việc đang có xu hướng gia tăng trong khi người theo ngành sư phạm lại ngày càng ít, nhất là ở các thành phố lớn. Đối với những người đang theo đuổi nghề dạy học. Với mức lương như vậy bắt buộc giáo viên phải dành thời gian lớn cho việc mưu sinh. Điều này đã tác động trực tiếp lên chất lượng dạy học của họ. Rồi với mức thu nhập không đủ sống đó, liệu có đòi hỏi được họ bỏ tiền ra đầu tư tài liệu nâng cao kiến thức? Khi công sức và trí tuệ bỏ ra không được bù đắp xứng đáng, lẽ hiển nhiên sự nhiệt tình cũng giảm đi và tình yêu nghề thực thụ sẽ ngày càng bị mang ra thử thách.
Chúng ta nói nghề giáo là nghề cao quý; xã hội tôn trọng những người làm thầy là sự thực. Đảng và nhà nước ta cũng khẳng định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Tôn trọng nghề dạy học là truyền thống dân tộc. Chăm lo cho đời sống những người làm nghề dạy học, để họ thực sự sống được bằng nghề, chuyên tâm và dành trọn vẹn tình yêu cho nghề mới thực sự là đạo lý dân tộc ta và là sự đánh giá thiết thực nhất về nhãn quan xã hội đối với giá trị đích thực của nghề dạy học.
Trên thực tế không thiếu những chủ trương, chính sách quan tâm đến đội ngũ nhà giáo. Ngành GD và cả Quốc hội cũng đã có những đề xuất về điều chỉnh lương cho giáo viên trong những năm gần đây với mong muốn giáo viên có thể ít nhiều sống được bằng lương. Cụ thể hàng năm, bắt đầu từ năm 2006 cứ đến ngày 1 tháng 5, giáo viên cả nước cũng như cán bộ công nhân viên chức đều mang tâm trạng phấn khởi và mong chờ vì tăng lương. Lương cơ bản từ 290.000 lên 350.000, rồi lên 450.000,.. và đến ngày 1 tháng 5 năm 2012 thì lương cơ bản đã đạt mốc 1.050.000. Tuy chưa bắt kịp với sự leo thang của giá cả thị trường nhưng nhờ đó mà cán bộ công nhân viên chức nói chung cũng như đội ngũ nhà giáo nói riêng thêm phần khích lệ. Năm học 2011 – 2012, làng giáo đón nhận thêm một “luồng gió mát” với chính sách phụ cấp thâm niên. Tuy vẫn chưa giải quyết được vấn đề căn cốt về thu nhập cho giáo viên, nhưng Nghị định 54 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ đầu tháng 9/2011 tới sẽ là nguồn động viên lớn lao đối với gần 1 triệu giáo viên trong cả nước.
Lương tăng đồng nghĩa với cuộc sống bớt phần chật vật, bớt phải “chân trong chân ngoài” bon chen cuộc sống mưu sinh. Ở nhiều địa phương, với sự quan tâm sâu sát đến GD đến đời sống anh chị em nhà giáo, đã triển khai các chủ trương, chính sách đó một cách kịp thời và tác động tích cực đến đời sống của đội ngũ nhà giáo. Các “luồng gió mát” đó đã phần nào làm giảm bớt cái oi bức, ngột ngạt của cuộc sống khó khăn thường ngày của nhà giáo.
Tuy nhiên các “luồng gió mát” không phải khi nào cũng thổi kịp thời đến mọi ngóc ngách đời sống của nhà giáo, vì ở mỗi địa phương có “luật” riêng khi thực hiện các chính sách cho giáo viên. Địa phương điển hình và tiêu biểu cho việc có “luật” riêng đó là: huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ở đây cũng như mọi miền của tổ quốc, đến hẹn lại lên, vào tháng 5 hàng năm, giáo viên thuộc quản lí của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh háo hức đón chờ lương mới, với những dự định trang trải chi tiêu trong cuộc sống khó khăn khi đồng lương được tăng lên phần nào. Nhưng khác các địa phương khác thì giáo viên ở Vĩnh Linh lại được đón nhận một niềm thất vọng tràn trề. Thậm chí có người coi việc chậm áp dụng lương mới cho giáo viên là điều đương nhiên bởi ở đây họ chưa bao giờ nhận được lương mới đúng thời hạn mà phải đến 3; 4 tháng sau mới được hưởng. Thậm chí có năm đến tháng 12 năm đó mới nhận được lương mới.
Ở đây ta mới nói đến vấn đề lương mới còn phụ cấp thâm niên bao giờ đi vào cuộc sống của giáo viên e rằng xa xôi quá. Hiệu lực của nghị định  54 của chính phủ  vào tháng 9/2011 còn ở Vĩnh Linh, việc nhận được phụ cấp sớm hay muộn phảo bắc thang lên hỏi ông “huyện”. Mà hỏi ông thì ông bảo là do ngân sách. Nhưng trong một tỉnh với nhau, khi Gio Linh, Đakrong, Triệu Phong, Cam Lộ.. thì luôn thực hiện kịp thời các chính sách mà ở Vĩnh Linh lại không  thể “bằng chị bằng em”. Có lẽ nào năng lực làm việc của ông “huyện” Vĩnh Linh yếu kém hơn nơi khác. Hay ở đây đang diễn ra điều mập mờ khó hiểu? Hay các chủ trương của trung ương đối với GD vẫn không thể bằng “luật” riêng của huyện? Ở nước ta, Giáo dục là quốc sách hàng đầu nhưng ở Vĩnh Linh, GD đứng ở vị trí bao nhiêu? Tháng tư vừa rồi, huyện Vĩnh Linh vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng trong thời kì đổi mới. Hóa ra thành tích góp phần đạt danh hiệu anh hùng là chậm trả lương cho GV sao?
Đúng là “phép vua thua lệ… huyện”!

Thứ Tư, ngày 20 tháng 6 năm 2012

KHỔ NHƯ BỘ TRƯỞNG


                                                                                     Công Nông
- Bác Nông vẫn theo dõi các phiên chất vấn các bộ trưởng của Quốc Hội chứ?
- Thì vưỡn! Nhưng mà chạy sô thế này cũng oải lắm. Đêm thì choẹt mắt xem “Ơ Rô”, ngày thì căng tai nghe chất vấn. Cũng biết được nhiều chuyện của quốc gia, nghe được nhiều đại biểu nói đúng cái bụng mình. Nhiều vị hỏi và nói nghe rất sướng. Nhưng hay nhất là thấy làm bộ trưởng không những khó mà còn khổ nữa.
- Khó thì đương nhiên rồi, vì toàn chuyện quốc kế dân sinh. Mỗi năm Quốc Hội bắt “thi vấn đáp” hai lần. Không giỏi thì làm sao mà trả bài được. Lưu ban như chơi ấy chứ. Nhưng mà em vẫn chưa hiểu tại sao bác nói làm bộ trưởng là khổ? Khổ mà ai cũng thích làm, kể cả bác và nhất là...em? Xưa nay em chỉ nghe nói “Ai bảo chăn trâu là khổ” thôi.

HỘI CHỨNG “SỢ MANG TIẾNG”


                                                                            Phạm Xuân Cần
Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và những cái xấu của xã hội hiện nay không ai phủ nhận vai trò tiên phong của báo chí. Nếu không có báo chí, công luận và dư luận nêu vấn đề, vạch mặt chỉ tên và tạo áp lực xã hội thì chắc chắn nhiều, rất nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, rất nhiều cái sai, cái xấu sẽ muôn đời không lộ sáng. Đạo đức xã hội rồi sẽ không biết trôi nổi về đâu. Dù chưa thật công bằng và sòng phẳng, công lao của báo chí đã được ghi nhận, nhiều người làm báo được vinh danh.

Sự hèn mạt của báo chí


Viết bởi truongduynhat Đăng lúc 0:00 am20 June 2012 

papers“Cái sợ cái hèn của người cầm bút, nhất là làm báo, nguy hiểm lắm. Rất vô thức, nhưng anh ta sẽ làm “lây nhiễm” cái sợ, cái hèn nhát cho đồng bào mình” (Nguyễn Chính, cựu phóng viên báo Đại Đoàn Kết).
          Chưa khi nào báo chí hèn mạt như giai đoạn này. Nhớ vài năm trước, trong bữa nhậu nhân hội nghị tuyên giáo toàn quốc tại Đà Nẵng, một lão bá vai tôi buông câu rất hách “báo chí các cậu hèn bỏ mẹ!
          Tức. Một tay nó bóp dái, tay kia dán băng keo bịt miệng, thế mà vẫn lớn tiếng chê mình hèn. Định vung cho lão một đấm, nhưng nghĩ lại thấy lão nói đúng chứ đâu sai. Báo chí kiểu gì mà chỉ một cú điện thoại, một văn bản miệng đã răm rắp tự bịt miệng nhau.

Thứ Ba, ngày 19 tháng 6 năm 2012

Chuyện tào lao: EM NHÌN ANH NHỎ NHƯ CON KIẾN


                                                                                      Fa- Xu- Ca
Hồi những năm 1992, 1993 loại xe Mitsubishi Pazero, hai cầu, 3.5 là kinh lắm. Cả tỉnh chỉ có Giám đốc Công an tỉnh là được trang bị loại xe này. Xe của giám đốc Công an tỉnh khi đó mang biển số 0135, rất đỉnh. Chiếc xe là biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực. Một lần được bước chân, đặt đít lên đấy sướng âm ỷ mấy ngày! Công an các huyện hàng ngày có thể lùi xùi, nhưng hễ thấy 0135 xuất hiện là tinh tươm đâu ra đấy. Hồi đó một trưởng công huyện miền núi rất thân với tôi vẫn dặn: “Này, khi mô thấy 0135 chuẩn bị lên Đường Bảy thì ông báo cho mình biết với nhé”. Chả là vị này là trưởng Công an huyện miền núi, nhưng chủ yếu “thường trú” ở Vinh, sợ giám đốc đi kiểm tra đột xuất mà không biết thì nguy.

Thứ Hai, ngày 18 tháng 6 năm 2012

Ông già ấy là thầy tôi


                                                                    Phạm Xuân Cần
PXC: Mình viết truyện này từ năm 1991, dựa trên nguyên mẫu có thật một người thầy của mình. Năm sáu năm trước mình gửi cho TC Sông Lam, nhưng họ từ chối đăng, vì sợ ngành giáo dục phản ứng (TBT bảo thế). Sau đó cũng định gửi đăng ở nơi khác, nhưng lại nghĩ thương thầy. Hôm nay có người gửi cho bác Trần Nhương và đã đăng bên đó, với đầu đề "Người thầy khốn khổ của tôi".  

          - Ông ấy "đánh" xong bát mỳ tôm, rồi chuồn à ?
          Con bé nhà bên ngó vào cửa sổ nhà tôi, hỏi trống không. Nếu trong những trường hợp khác, thì hẳn là tôi đã bực lắm. Còn giờ đây, nhìn theo ông già cũ kỹ khắc khổ đang dắt xe khuất dần ra ngõ, tôi chỉ buồn. Cái buồn giống như một thứ dung dịch kỳ quái, thấm dần khắp cơ thể khiến tôi cảm thẩy mệt mỏi và uể oải. Bởi vì, có một điều mà con bé hàng xóm, cô học sinh lớp 10 ấy không hiểu, là ông già ấy, người vừa "đánh" xong bát mỳ tôm rồi "chuồn" ấy chính là thầy tôi. Ông dạy văn tôi những năm trung học, cách đây đã ngoài 20 năm. Một người mà năm, mười năm sau, khi đọc "Người thầy đầu tiên" của Aimatôv, không hiểu sao bao giờ tôi cũng nghĩ đến ông. Và cứ đinh ninh rằng: nhất định ông già Đuy sen trong truyện phải là như thế! Hai mươi năm trước, ông đã là một ông già, dù tuổi chưa đến năm mươi. Tôi vẫn còn hình dung rất rõ chiếc sơ mi "cháo lòng" cáu bẩn nhét cẩu thả trong chiếc quần ga ba đin màu nước dưa. Hai ống quần, trái lại được buộc túm rất cẩn thận bằng hai vòng dây cao su. Ông dựng chiếc xe "Supe- clốp" có cái ghi đông vểnh ngược vào đầu hè, rồi bước vào lớp. Mấy đứa con gái ngồi dãy bàn đầu cúi xuống che miệng cười. Ông xấu quá! Cái miệng méo như muốn kéo dệch khuôn mặt lưỡi cày đen sạm sang một bên. Đôi chân chữ bát luỳnh khuỳnh, được kết thúc trịnh trọng bằng đôi dép lốp quai to, cong cớn. Ông lững thững bước ra giữa bục, rồi đột ngột hất mạnh mái tóc ngược lên, để lộ ra một vầng trán rộng. Quả thật, tôi và có lẽ chỉ mình tôi thôi phát hiện và cảm nhận đựoc cái cốt cách nghệ sĩ trong ông, qua cái hất đầu quả quyết ấy. Công bằng mà nói, ông giảng không hay, và cũng chưa có ai khen ông dạy giỏi. Nhưng, suốt cả quãng đời làm trò dài dặc, và sau đó cả trên mười năm làm thầy của mình, tôi chưa bao giờ thấy ai có kiểu lên lớp hồn nhiên như ông. Giảng dân ca, ông hát cho chúng tôi nghe đủ các làn điệu Bắc- Trung- Nam. Tôi như vẫn còn thấy cái hàm dưới giật giật, khi cái mồm méo của ông ư ử một điệu ca trù. Học Nguyễn Đình Chiểu, ông thắp lên mấy nén hương. Và thế là bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" vang lên qua giọng đọc của ông, nghẹn ngào, nức nở. Rồi cái bục chưa đầy hai mét vuông trở thành sàn diễn cho ông độc diễn từ nàng Thị Kính đầy đau khổ và oan khuất, cho đến lão Acpagông keo kiệt. Sau này cuộc đời đã cho tôi nhiều dịp được xem kịch Sêcxfia trên màn ảnh và trên sàn diễn. Nhưng, không bao giờ như lần ấy. Tôi xúc động đến sởn gai ốc, khi thầy cầm trên tay hộp phấn thay cho cái đầu lâu, hoá thân thành chàng Hămlét tột cùng hoài nghi và tột cùng đau khổ trong đoạn độc thoại trứ danh "Tồn tại hay không tồn tại ?" Mãi sau này, khi đã là cán bộ giảng dạy trong một trường đại học danh tiếng, tôi mới biết diễn những trò ấy trên bục là thái quá, là "phản sư phạm". Còn hồi ấy, tuyệt nhiên không ai cho là lố bịch. Có lẽ vì thầy làm tất cả những điều đó một cách thật tự nhiên và hồn nhiên.

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2012

NGƯỜI VIỆT NAM HẠNH PHÚC THỨ NHÌ THẾ GIỚI VÀ CHỈ SỐ... TƯỞNG BỞ



Quỹ Kinh tế Mới (NEF) đánh giá Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI) của năm 2012.
Việt Nam ở tốp 5 của HPI 2009

Việt Nam xếp thứ hai về chỉ số HPI theo đánh giá của NEF. Đồ họa: NEF
Theo bản báo cáo của NEF, chỉ số HPI của Việt Nam là 60,4. Chỉ số này được đánh giá dựa trên ba tiêu chí gồm mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái. Trong bản báo cáo gần nhất vào năm 2009, NEF xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5.
Xếp trên Việt Nam là Costa Rica với chỉ số HPI là 64. Quốc gia Trung Mỹ này tiếp tục duy trì vị trí dẫn dầu như cách đây ba năm.
Một điều đáng chú ý đó là ngoại trừ Việt Nam, các vị trí còn lại trong tốp 10 nước dẫn đầu về chỉ số HPI đều là những quốc gia ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Không có một nước công nghiệp phát triển nào chen chân được vào tốp 10. Điều tương tự cũng được thể hiện ở bảng xếp hạng chỉ số HPI hồi năm 2009.
Ở chiều ngược lại của bảng xếp hạng năm nay, những nước được cho là kém hạnh phúc nhất trên thế giới lần lượt là Qatar (25,2), Chad (24.7) và Botswana (22.6).
NEF là một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường. Trụ sở của quỹ này đặt tại nước Anh. Từ năm 2006, NEF bắt đầu đưa ra các báo cáo về mức độ hạnh phúc tại các quốc gia, với đơn vị đánh giá là chỉ số HPI. Báo cáo năm nay là bản thứ ba, sau các bản khác vào các năm 2006 và 2009.
Nhật Nam

Nguồn: Vnexpress.vn


Lại phải đăng lại bài này:

CHỈ SỐ “TƯỞNG BỞ”

                                                                                                                CÔNG NÔNG
- Đúng là xưa nay mình sướng, sướng vào loại nhất thế giới mà không biết, lại còn cứ ca cẩm, rằng thì là Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới.
- Cơn cớ gì mà hôm nay chú em lại “bỗng dưng thấy sướng” vậy?

 - Là vì mấy tuần nay các báo của ta đồng loạt đưa tin Việt Nam được xếp hạng thứ năm thế giới về chỉ số hạnh phúc. Đứng trên cả Mỹ 109 bậc, trên Nhật 70 bậc! Còn cỡ như Hàn quốc, Sinh ga po thì không thèm tính!
- Thế chú cũng tin là dân mình hạnh phúc cỡ ấy à?
- “Why not?” Tại sao không? Đây là xếp hạng của tổ chức NEF của Anh quốc. Nước ngoài họ đánh giá khách quan trung thực, chứ có bị “bệnh thành tích” như thi đua ở ta đâu.
- Thế thì chú mày cứ tin mà tự sướng nhé. Tớ thì nghĩ khác, tớ chỉ tin ở cuộc sống thực của mình thôi.
- Em không nghĩ bác lại hay hoài nghi và bi quan như vậy. Dù sao thì người ta cũng có lý do gì chứ?
- Đúng, tổ chức này họ đánh giá khách quan và có thể về cơ bản là chính xác. Nhưng, bản chất cái chỉ số “hành tinh hạnh phúc” này là gì chú có biết không?
- Thì em chỉ nghe nói là chỉ số hạnh phúc, mà hạnh phúc thì nhất thiết là sướng. Mà, sung sướng thì không nên hoãn lại, nên em cứ sướng. Thế thôi!
- Đây là chỉ số người ta đặt ra để đo lường mức độ thỏa mãn cuộc sống của người dân so với mức độ tiêu hao tài nguyên và khả năng tái tạo của hệ sinh thái. Đại loại họ lấy các đại lượng như tuổi thọ của người dân, mức độ khai thác tài nguyên và mức độ thỏa mãn cuộc sống cho vào phương trình cộng trừ nhân chia một lúc thì ra cái chỉ số HPI này. Tuy nhiên trong đó cốt lõi là mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống hiện tại. Mà mức độ hài lòng là cái gì, chú có biết không? Đó chính là mức độ thỏa mãn nhu cầu. Ví dụ chú có nhu cầu  mua một cái xe máy, chú đã mua được, như vậy chỉ số hài lòng của chú là 100%. Một ông nào đó ở bên Mỹ có nhu cầu mua một du thuyền, một máy bay riêng,  nhưng mới chỉ có nửa tiền thôi, thì chỉ số hài lòng của vị này chỉ là 50%, bằng nửa của chú.
- Như bác nói thì sở dĩ mức độ hài lòng của dân ta cao là vì nhu cầu của dân ta thấp. Mà, nhu cầu thấp là vì…đang nghèo?
- Chính xác! Thế thì mới có chuyện Việt Nam lọt vào top 5 và không có một nước phát triển nào lọt vào nhóm này!
- Hay nhỉ! Thế mà em cứ tưởng…
- Chú em cứ tưởng, chứng tỏ là chỉ số ấy của chú rất cao.
- Chỉ số gì ạ?
- Thì chính là chỉ số…”tưởng bở” ấy mà!
- Bác trách em làm gì cho tội. Em cũng chỉ nói theo báo thôi mà. Nhưng mà em nghĩ, em hay bác có tưởng bở hay tự sướng một chút cũng chẳng sao. Chỉ sợ các bác lãnh đạo mà cũng tưởng dân mình sướng nhất thế giới thì đúng là...
                                     

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2012

TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ AN THAY CẢ QUỐC KỲ NƯỚC MỸ?


Faxuca
Tạp chí Văn hóa Nghệ An số 221, ra ngày 25/520129 (Là số đã đăng bài báo tai tiếng “Đột phá hai chiến lược lớn của Trung Quốc tại biển Đông), trong mục “Văn hóa và Đời sống” có đăng bài “Ai sẽ quyết định tương lai chính trị của thế giới trong thế kỷ 21?” của tác giả Hồ Anh Hải. Nội dung của bài viết xin miễn bàn ở đây. Để minh họa cho bài viết tạp chí có in hai lá cờ chú thích là “Cờ Mĩ và Trung Quốc”, được chú thêm: “Ảnh: Nguồn Inernet”.
Bài và ảnh trên TC VHNA
Nhìn qua ai cũng biết lá quốc kỳ của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hiện nay không phải như vậy.

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2012

Về bài báo "Tạp chí VHNA đăng bài viết cực kỳ nguy hiểm": BÁC DƯƠNG DANH DY LÊN TIẾNG

Faxuca:Thưa quý vị!
Sau gần một ngày đăng bài "Tạp chí VHNA" đăng bài viết cực kỳ nguy hiểm", Tạp hóa Faxuca đã có hàng nghìn lượt người đọc bài, hàng trăm phản hồi. Tuy nhiên, quá nửa số phản hồi chủ blog không thể đăng lên được, vì quá khích về chính trị, hoặc đả kích cá nhân, hoặc tục tằn thô lỗ...Sáng nay đã có bạn đọc đề nghị bác Dương Danh Dy lên tiếng. Mơ được, ước thấy, bác Dương Danh Dy đã có thư gửi tác giả Phạm Việt Thắng, nhờ TCVHNA đăng hộ. Chúng tôi cũng hoan nghênh TCVHNA đã đăng ngay thư của bác Dương Danh Dy. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc thư của bác Dương Danh Dy!

Kính gửi:  ông Phạm Việt Thắng
Tôi vừa đọc bài viết của ông: “Tạp chí Văn Hoá Nghệ An đăng bài viết cực kỳ nguy hiểm” trên blog Faxuca ngày 15/6/2011.
Bài viết của ông đã phê phán khá sâu sắc những luận điệu ngang ngược cũng những lời doạ dẫm của nhà cầm quyền Bắc Kinh và vạch trần những ý đồ thâm hiểm của họ đối với Biển Đông. Là một ngưòi nghiên cứu  về Trung Quốc và cũng đã có một số bài viết góp phần phê phán thái độ nước lớn bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, tôi rất vui vì có một bạn cùng chung nhận thức, lập trường rất rõ ràng rành mạch với Trung Quốc.

Thứ Năm, ngày 14 tháng 6 năm 2012

TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ AN ĐĂNG BÀI VIẾT CỰC KÌ NGUY HIỂM


Bài đăng tren TC VHNA

                                                                                                Phạm Việt Thắng
Là công dân nước Việt Nam, không một ai có thể tin được, có một cơ quan báo chí đăng bài, nói rằng Biển Đông là của Trung Quốc. Nhưng đó lại là sự thật, được đăng tải công khai trên một cơ quan báo chí chính thống – Tạp chí Văn hóa Nghệ An. Số 221, ra ngày 25/5/2012, tạp chí này cho đăng bài viết: “Đột phá hai chiến lược lớn của Trung Quốc trên Biển Đông”. Bài này được ghi là của Dương Danh Dy (g t), và dẫn nguồn: yuaneping1@sohu, ngày 7/7/2010.

Thứ Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2012

CÁI CLIP BÉ NHỎ Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đã kết thúc “an toàn, nghiêm túc”. Kết luận đó của ngành giáo dục chưa kịp đưa ra chính thức, thì xẩy ra sự kiện cái clip quay về các hành vi tiêu cực trong thi cử ở trường phổ thông dân lập Đồi Ngô ở Bắc Giang được tung lên mạng. Sau sáu năm kể từ ngày thầy giáo “Người đương thời khốn khổ” Đỗ Việt Khoa làm dậy sóng “hai không”, lần này cái clip bé nhỏ của mấy em học trò quay ở Bắc Giang lại làm sửng sốt nhiều quan chức giáo dục...quan liêu. Dư luận cũng được một phen ngạc nhiên và sửng sốt, không phải vì nội dung hình ảnh và âm thanh của cái clip kia, mà là vì cách hành xử của các quan chức ngành giáo dục và một số cơ quan chức năng. Sau cả tuần từ khi cái clip nhỏ bé như một...tia sét ấy được tung lên mạng, kết luận của những người đứng đầu ngành giáo dục về kì thi vẫn là “an toàn, nghiêm túc”! Điều đó cũng có nghĩa là kỳ thi sau và kỳ thi sau nữa sự “an toàn, nghiêm túc” này sẽ vẫn được tiếp tục phát huy. Ngoài những người trong hội đồng coi thi Đồi Ngô bị đình chỉ...chấm thi, thì mối quan tâm chủ yếu của các cơ quan chức năng hiện nay là xử lý người tổ chức quay clip và các em học sinh trực tiếp quay clip như thế nào. Bộ trưởng Giáo dục cũng đã phải rất khó khăn, khi phải cân nhắc từng chữ để trả lời báo chí chuyện này. Giám đốc Sở Giáo dục Bắc Giang đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc. Dù nặng hay nhẹ thì sớm muộn các em học sinh và người “chủ mưu” tổ chức ghi hình những tiêu cực trong phòng thi cũng sẽ bị sử lý. Cái clip, đúng hơn cái băng chứa cái clip này thật là bé nhỏ. Nhưng, ở nhiều quốc gia biết tôn trọng sự thật và liêm sỉ, chính cái vật bé nhỏ này, như những con đôminô bé nhỏ sẽ có thể làm đổ nhiều...cái ghế khổng lồ. Ở xứ mình, vì nhiều lý do, ai cũng vô can. Người có nguy cơ bị “can” duy nhất lại chính là những em học trò bé nhỏ quay những clip bé nhỏ ấy! Cũng đúng thôi, vì các em vi phạm quy chế thi... Oái ăm thay, trớ trêu thay, vớ vẩn thay và cũng bi hài thay, đề thi môn văn trong kỳ thi ấy lại là đề thi luận về sự...giả dối!



Chủ Nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2012

Văn tế thi cử An Nam


Hỡi ôi! 


Thi cử An Nam ; lòng dân trời tỏ.

Mười  hai năm đèn sách, chưa chắc còn danh nổi tợ phao; một cuộc vượt vũ môn, tuy là rớt  tiếng vang như mõ.

Nhớ linh xưa:            

Cung cúc chấp hành; toan lo sở, Bộ.

Chưa quen nói thật, đâu biết làm ngay; chỉ biết khai man, biến không thành có.

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 6 năm 2012

VỀ HAI “CÁI ẤY” VÀ “CHUYỆN ẤY” TRONG CA DAO, TỤC NGỮ


                      Mạc Thực  Thái Doãn Chất
         Faxuca: Mạc Thực Thái Doãn Chất là giáo viên văn, hưu trí ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.  Ông là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, hội viên Hội VHNT Nghệ An. Ông viết nhiều thể loại và khá nổi tiếng với dòng thơ châm biếm. Tuy nhiên, ông cũng là người nghiên cứu về văn hóa dân gian, với cái nhìn rất tươi tắn, sâu sắc về nhiều vấn đề tưởng rất đời thường. Ông có gửi đến Chuyên san Khoa học Xã hội & Nhân văn Nghệ An (Thuộc Sở KH&CN Nghệ An) bài viết này. Xét thấy nếu đăng ở Chuyên san KHXH&NVNA e chưa thật thích hợp, chúng tôi đã đề nghị ông cho đăng lên blog Tạp hóa Faxuca. Được ông đồng tình, Tạp hóa Faxuca xin giới thiệu bài viết rất đặc sắc, nhưng cũng đầy “tế nhị” này với bạn đọc.
      Không phải ngẫu nhiên mà từ ngàn xưa hai “cái ấy” và “chuyện ấy” đã hiện hữu trong văn chương bác học và văn chương bình dân, trong đó có ca dao, tục ngữ. Đó là đề tài muôn thưở, là thứ “vàng ròng” (Chữ dùng của nhà thơ Trần Hữu Thung), làm cho con người vui vẻ, khỏe khoắn, ham sống, ham chiến đấu và trẻ trung hơn. Nếu không có nó thì “ mặt trời sẽ tắt”! Và cuộc đời của mỗi con người sẽ giảm phần hứng thú, ý vị.
     Trước hết nói về hai cái ấy. Thông thường thì “của ai nấy dùng”, thường đi riêng, nhưng cũng có khi C..và L..đi sóng đôi nhau như bóng với hình.

Thứ Năm, ngày 07 tháng 6 năm 2012

THI...KHÔNG TỐT NGHIỆP


                                                                      Công Nông
         
- Bác Nông đánh giá kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay thế nào?
- Thứ nhất, an toàn; thứ hai, trừ vụ Bắc Giang “bị lộ”, còn lại là không “bị lộ”, nên vẫn nghiêm túc. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp toàn quốc đạt 98,72%, trong đó loại khá giỏi đạt 16,83%. Riêng Nghệ An...
- Ô hay, vừa thi xong, bài còn chưa chấm, mà sao bác phán cứ như thánh thế?

Chủ Nhật, ngày 03 tháng 6 năm 2012

CÂY DỪA BA THÂN Ở KHU DI TÍCH KIM LIÊN

                                                                                                                           Phạm Xuân Cần
Ở Khu Di tích Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Quê nội, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) có một cây dừa rất lạ. Người không để ý cứ tưởng đó là ba cây dừa cùng trồng vào một chỗ. Kỳ thực ba cây dừa này cùng mọc lên từ một quả dừa. Được biết, trước đây khi đang là Chủ Tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Hồ Xuân Hùng mang từ Khu lưu niệm Bác Hồ ở Nakhon Phanom (Thái Lan) về một quả dừa và gieo ở Khu di tích Kim Liên. Từ quả dừa này đã mọc lên hai thân dừa. Tôi nhớ mấy năm trước Báo Nghệ An đã có bài viết giới thiệu về cây dừa lạ này. Thế nhưng, vài năm nay mỗi khi về Khu Di tích Kim Liên tôi lại quan sát và thấy cây dừa này đã mọc thêm một gốc nữa. Sáng nay (4/6/2012), tôi có công việc với Ban quản lý di tích, tranh thủ chụp vài kiểu ảnh về cây dừa này. Xin mời các bạn cùng xem!

Thứ Bảy, ngày 02 tháng 6 năm 2012

ÁC HƠN GIẶC PHÁP NGÀY XƯA


                                                                                                                      BÙI QUANG THANH

(Nhân đọc nguyentrongtao.com về vụ cưỡng chế ở Cái Răng)

Năm 1930
bị áp bức, người quê tôi vùng dậy
trống xô viết, cờ công nông, cuốc, gậy…
Chọi với sài lang súng đạn đầy mình 
Thành Sen sáng mưa, một cuộc biểu tình
Cả vạn người kéo vào thị xã
Bọn Pháp điều lính khố xanh khố đỏ
Ngăn nông dân bằng súng, đạn, lưỡi lê
Lũ âm binh, những đôi mắt xanh lè
vẻ khát máu hằn lên từng thớ mặt
Đoàn biểu tình – một thoáng như dè dặt…