Thứ Ba, ngày 31 tháng 7 năm 2012

Chuyện tào lao: SÂU SẮC NHẤT LÀ...


                                                                                      Fa- Xu- Ca
Anh Tôn Tích Việt, nguyên Trưởng Công an huyện Con Cuông trước đây là một người thông minh, dí dỏm, có tài hùng biện và đặc biệt rất giỏi...biến báo. Đến bây giờ mình vẫn khá thân với anh.
Hồi ấy Công an huyện Con Cuông tổ chức cuộc hội thảo về bảo vệ an ninh trật tự cho Vườn Quốc gia Phù Mát. Anh Việt và mình cùng chủ trì hội thảo.

Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2012

GẶP GỠ NHÀ THƯ PHÁP NGUYỄN DUY ĐỐI


                                                      PXC: Ông Nguyễn Duy Đối là một giáo viên dạy văn giỏi và tài hoa nổi tiếng không chỉ ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cả huyện đều gọi ông là Thầy Đối. Trong quan hệ gia đình mình gọi thầy Đối là anh, vì vợ thầy là con bà dì mình. Không chỉ dạy giỏi, thầy còn nổi tiếng vì chữ rất đẹp. Hầu như thế hệ học sinh những năm 1960 - 1980 của huyện Yên Thành (trong đó có mình) đều học theo kiểu chữ của Thầy.  Gần hai chục năm nay thầy lại được biết đến như một nhà thư pháp tài danh.  Chữ của Thầy đã được in khắc trong nhiều công trình quan trọng. Hầu hết câu đối, đại tự, chữ đúc trên chuông ở Đền thờ Quang Trung  trên Núi Quyết, thành phố Vinh là chữ của Thầy. Rất nhiều gia đình coi những tác phẩm thư pháp của thầy là báu vật. 

             -    Chào Ông. Hôm nay con đến  phiền Ông nói về chuyện thư pháp ạ.
             -  Về thư pháp thì chắc có nhiều người giỏi hơn  tôi. Có người vừa làm thư pháp giỏi lại vừa có kiến thức uyên thâm về thư pháp; có người chuyên chú làm thư pháp là chính, ít đi sâu vào lý thuyết; lại có người không làm thư pháp nhưng lại có hiểu biết sâu sắc lý thuyết về thư pháp. Tôi thuộc loại thứ hai. Tuy nhiên, tôi rất sẵn lòng tiếp chuyện, sẽ nói những gì mình biết.

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 7 năm 2012

Ù BA K


           Faxuca: Theo đề nghị của một vài bạn đọc, từ nay Tạp hóa mở thêm quầy "Hàng ký gửi" để trưng bày và tiêu thụ những mặt hàng do khách hàng gửi đến. Bạn Kiến Càng mở quầy bằng một tiểu phẩm viết theo kiểu "Chuyện tào lao". Xin trân trọng kính mời!
                                                                                                             Kiến Càng
Cách đây mấy năm, vâng lời vợ dạy mình nghiên bút đi làm thạc sỹ. Lớp mình có 33 tên thành thử chia ra 6 nhóm. Nhóm mình có 5 thằng gồm: mình, lão Bình, thằng Hoà, lão Công và lão Nhượng chủ yếu đều là dân Vinh, trừ lão Bình quê Phú Thọ. Ngoài giờ học, nhóm mình hay rủ nhau đi đánh phỏm ở nhà trọ lão Bình. Học hành thì lão Bình thuộc nhóm “chậm phát triển” chứ phỏm thì “thôi rồi Lượm ơi”. Nét mặt lão lúc đánh nỏ khác chi cái tượng nhà mồ, không nói không năng, không công kích. Câu duy nhất thoát ra từ miệng lão là “dạ em xin” mỗi khi ai đó sơ ý để cho lão ăn. Thế mà ván nào cũng thấy lão “dạ em xin” có khi đến mấy lần. Có một chuyện đặc biệt đến tận bây giờ mình vẫn chưa nghĩ ra, là cuộc chơi nào cũng có một đến 2 quả lão ù 3 K. Món này 100% nhờ may mắn chứ không tính toán câu kéo gì cả, nôm na là thằng nào bốc được tổng cộng 3 con K là ù! Có ván mới chia bài xong lão Bình đã hạ 3 con K xuống và nhẹ nhàng “em nại ù 3 K” cả bọn tái mặt. Càng tái mặt càng đánh, càng đánh càng tái mặt. Đây là mình thấy vậy, cam đoan không bịa tẹo nào.

Thứ Tư, ngày 25 tháng 7 năm 2012

HỌC... PHÍ


                                                                             Công Nông
- Tự dưng em lại muốn chiết tự bác Nông à?
- Chiết tự là khó lắm đấy. Mà chú muốn chiết tự chữ gì?
- Chữ “Học Phí” bác ạ.
- Chú định “chiết’ thế nào?
- Học phí là tiền học. Nhưng sở dĩ người ta gọi là “học phí”, vì có phần tiền dành cho “học” thật, nhưng có một phần để...phí đi.
- Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó. Căn cứ vào đâu mà chú nói như vậy?
 - Nếu không phải như thế, thì em hỏi bác lý do gì mà học phí mầm non ở Nghệ An lại cao hơn nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Nội. Thậm chí còn cao gấp nhiều lần đấy bác ạ
- Chắc không?

ĐÌNH CÔNG


                                                                   Phạm Xuân Cần
Trong tháng 5/1012 đã liên tiếp xây hai vụ đình công, trong hai nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài ở Nghệ An. Vụ thứ nhất, xẩy ra tại Nhà máy may mặc Hàn Quốc Perex Vinh (Đô Lương), với 1000 công nhân tham gia. Vụ thứ hai xẩy ra tại nhà máy của Công ty TNHH Matrix (Khu CN Bắc Vinh), với 2600 công nhân tham gia. Tuy xẩy ra ở hai địa điểm khác nhau, nhưng cả hai đều có chung một kết cục: Thất bại! Kết quả mà những người đình công nhận được tại nhà máy may mặc ở Đô Lương là: Không có gì thay đổi đáng kể, ngoài việc chủ doanh nghiệp sa thải tám người được cho là “cầm đầu” vụ đình công. Ở Nhà máy Matrix bên cạnh những lời hứa chung chung, cũng đã có một vài cải thiện nho nhỏ, như  nâng bữa cơm giữa ca từ 10.000 lên 12.000 đ/suất; chi trả 5% mức lương của nghề với công việc độc hại, và trả 4.000đ/ngày bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật; có chế độ hỗ trợ tiền lạm phát với mức 70.000đ/người/tháng (thực hiện từ 1/7/2012…). Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục vào cuộc để xử lý. Tuy nhiên cơ hội thay đổi cục diện hầu như là không thể, vì đơn giản: Pháp luật không đứng về phía những người đình công.

Thứ Hai, ngày 23 tháng 7 năm 2012

Chuyện tào lao: TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI...BÓP CÒ!


                                                                                 Fa- Xu- Ca
Vừa mới dự một cái lễ long trọng. Nghe vị lãnh đạo cấp trên cũng như người được trao danh hiệu phát biểu, tự dưng lại nhớ chuyện anh Dũng Râu. (Bây giờ là tướng Công an rồi nha!)
Hồi ấy tập bắn súng ngắn. Quá trình anh tập cũng bình thường, bắn thử ba viên đạn cũng toàn đi đuổi chim trên đồng Cổ Nhuế. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi thi bắn thật, anh Dũng Râu lại lập kỳ tích cả ba viên trúng vòng mười! Thôi thì mừng hết chỗ nói. Mọi người xúm đến chúc mừng. Ông Hồi, chủ nhiệm lớp vốn là người hay nghiêm trọng hóa vấn đề, cũng đến bắt tay và dành cho anh những lời chúc mừng, y như anh là Phạm Tuân vừa bay từ vũ trụ về vậy. Trước những lời chúc mừng có phần nồng nhiệt quá mức ấy, anh Dũng Râu cũng sắm một bộ mặt nghiêm trọng và với cái giọng Phan Rang đã pha Nam Bộ, anh dõng dạc trả lời đồng chí chủ nhiệm:
“Kính thưa đồng chí chủ nhiệm! Kính thưa các đồng chí! Hôm nay tôi rất vinh dự lập được thành tích bắn trúng ba vòng mười. Nhưng, thành tích này trước hết thuộc về tập thể. Tôi chỉ là người...bóp cò!”
Kinh!

Thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2012

Chuyện tào lao: VIETNAM? NHET! CAMPUTRI!


                                                                                           Fa- Xu- Ca
Vài tuần nay cư dân mạng rất hào hứng với dòng thơ Thế sự của bác Thái Bá Tân (thaibatan.com). Mình cũng rứa. Bọ Lập gọi đó là “khẩu thơ”, để đối sánh với “khẩu văn” do Bọ phát minh. Mong hai bác cứ “xuất khẩu” đều đều, cho bọn em đọc khoái khẩu, nghe khoái nhĩ, nghĩ...đau tâm.
Rất tâm đắc với bác Thái Bá Tân ở tất cả các bài, về tất cả các vấn đề nêu ra. Nhân chuyện bác nói đến quốc thể trong bài Tự bạch: “Tôi đi bốn mươi nước/ Làm gì và đi đâu/ Liên quan đến cái xấu/ Tôi bảo tôi người Tàu”, mình nhớ lại chuyện của mình.
Năm 1987, 1988 mình sang Liên Xô theo một lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Trường mình học ở số 9 Khapxcaia, Matxcova gần ga metro Shabalopxcaia. Đây là một phân hiệu quốc tế của Học viện An ninh Quốc gia Liên xô, mang tên Dzeczinski. Trong trường có đủ loại học sinh các nước xã hội chủ nghĩa khi đó, như Tiệp, Lào, Campuchia, Triều Tiên, Cu Ba...Hầu như ở đâu cũng vậy, dân Việt mình chơi rất thân với Cu Ba. Tuy ngắn hạn nhưng mình cũng kịp quen với một anh chàng Cu Ba, chỉ nhớ tên là Hoan. Tiếng Nga hai bên cũng chỉ phọt phẹt như nhau, song cử chỉ thì thân tình lắm. Thế nhưng, chán nhất là mỗi lần đi tắm ở nhà tắm tập thể. Nhìn mấy tay Cu Ba “cao to đen hôi”, thằng nào thằng ấy sở hữu những khẩu đại bác lừng lững, thì mấy thằng Việt mình toàn phải lẻn vào góc tắm. Đã thế tay Hoan này cũng không tha cho mình. Nó cứ gọi bạn bè nó, và chỉ vào chỗ thằng cu của bọn mình mà nói giọng dè bỉu: “Ôi, Vietnam, karandasi”. Nó nói của mình chỉ như cái bút chì! Tức quá! Tinh thần dân tộc “bốc lên ngùn ngụt”, mà cũng chả ăn thua gì! Đành phải tìm cách chơi lại chúng nó. Khi bọn Cu Ba hỏi tiếng Việt chào nhau như thế nào, bọn mình toàn bày bậy. Thế nên, cứ gặp dân Việt là mấy tay Cu Ba lại “Ê, Vietnam, chintu!” (Chim to!). Nghe chúng chào thế mấy thằng “bút chì” cũng sướng như ... AQ. Hôm chào về nước, Hoan tặng mình một hộp xì gà La Habana. Anh ta lấy ra một chiếc, lại làm động tác so sánh với cái “bút chì” của mình, rồi nhún vai, lắc đầu. Tức thế!
Hôm xuống Leningrat (Xanh Petecbua) tham quan bọn mình được bố trí ở một khách sạn khá sang trọng, gần quảng trường có tượng Pi e đại đế cưỡi ngựa nổi tiếng. Tối hôm ấy mình và anh Phan Đức Dư “tăm” được một cửa hàng bán chậu nhôm. Hai tên sướng quá đánh luôn mấy chục chiếc, thuê ta xi chở về. Lúc ấy đêm đã khuya lắm. Hai anh em hì hục kéo, vác cả đống chậu to tướng vào khách sạn. Mặt mũi thì xấu xí, quần áo thì cũ kĩ mà trong lòng sục sôi ý chí làm giàu. Hình ảnh này chắc không đẹp mặt cho quốc thể lắm. Đang khệ nệ mang vác như vậy thì mấy tay bảo vệ người Nga đứng ở quầy lễ tân chỉ chỉ, trỏ trỏ và hất hàm hỏi ra vẻ chế nhạo: “Ê! Vietnam?”. Mình đáp ngay, không do dự: “Nhet! Camputri!” (Không phải! Căm pu chia!). Anh Dư bật cười: “A, thằng này khá. Chúng mình phải giữ quốc thể chứ!”
Mấy chục năm trôi qua, hôm nay đọc bác Thái Bá Tân mới biết các vị tiền bối đi trước cũng làm như rứa cả. Và, sau mình chắc cũng rứa thôi...
Hỡi ôi! Bao giờ thì con dân nước mình không phải giữ quốc thể bằng mấy cái “mẹo cứt gà” này ta?

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2012

NGHỆ AN: THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ HAI CÔNG TY CỦA TRUNG QUỐC


  Ngày 5/7/2012, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty Cổ phần Tiểu Khang, Trùng Khánh (Trung Quốc) và Công ty Dân Kiến Hạo Thành, Vân Nam (Trung Quốc). Hai công ty này liên danh để thành lập Công ty Cổ phần Gang thép Tiểu Khang Việt Nam, thực hiện dự án Xưởng tuyển quặng sắt tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân là do chủ đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ quy định. Quyết định cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tiểu Khang, Trùng Khánh (Trung Quốc), Công ty Dân Kiến Hạo Thành Vân Nam (Trung Quốc) và Công ty Cổ phần Gang thép Tiểu Khang Việt Nam nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; chấm dứt các hoạt động có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam; Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các khoản phí phải nộp và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Như vậy, chỉ trong thời gian gần 2 tháng lại nay, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 8 dự án do chậm hoặc không triển khai đúng tiến độ quy định.
Nguồn: Điểm báo của Sở TTTT Nghệ An

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012

NHÂN VỤ CON CUÔNG: NHỚ LẠI CHUYỆN CŨ


                                                                                       Phạm Xuân Cần
Hai tuần nay cứ suy nghĩ, trăn trở hoài chuyện Con Cuông. Xem đi xem lại mấy cái clip hàng trăm người xông vào ẩu đả nhau bằng tay chân, bằng “củ đậu bay”, bằng gậy gộc, rồi những gương mặt căm hờn, tóe máu, những cử chỉ, hành vi cho thấy đám đông thực sự đang rơi vào trạng thái bị  kích động mạnh. Với trạng thái đó họ có thể làm bất kỳ điều gì mà bình thường người ta không thể, không dám.
Tôi không nghĩ có "thế lực" gì ở đây. Tôi cũng không nghĩ có chuyện "đàn áp công giáo" ở đây. Đơn giản, đây là một vụ xung đột.

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Chuyện tào lao:“CHÚNG MÀY MUỐN LÊN THÌ PHẢI KHẤN CHO ...TAO!”


                                                                                       Fa- Xu- Ca
Nghiệm lại cuộc đời làm cán bộ của mình toàn kết thân với cấp dưới, nỏ mần răng mà thân với cấp trên được. Hồi làm trưởng phòng cũng vậy, chơi với anh em chết bỏ. Nhiều tên đến bây giờ vẫn thân, kể cả có tên nay đã làm to hơn mình (Nhưng mà cũng chỉ thân với nó thôi, không thèm thân với cái chức của nó!)
Năm đó sau tết mấy gia đình anh em trong phòng rủ nhau đi Chùa Hương Tích trong Hà Tĩnh. Trong đó có gia đình hai tên đội trưởng, vừa là cán bộ dưới quyền, vừa là học trò của mình ở Trường Đại học. Anh em thân tình hết cỡ, nói năng thoải mái chả phải nhìn trước ngó sau gì. Rất sướng!
Trong lúc mọi người làm lễ rất cung kính thì mình chủ yếu đi vãng cảnh, chụp hình, không chuyên chú chuyện cầu tài, cầu lộc lắm. Thế nhưng lúc cầm hương đứng sau lưng hai tên đội trưởng thì nghe chúng khấn rất rõ ràng rành mạch, là xin bề trên cho được đề bạt lên làm lãnh đạo, có tên còn nói rõ là lên chức phó phòng. Mình chỉ cười thầm, chứ trước chốn linh thiêng ai dám nói gì. Khi đã xuống núi, ngồi ăn cơm, mình mới nói: “Hai thằng chúng mày rất chi là ngu, xin rứa mần răng mà được!”. Cả bọn ngơ ngác, không hiểu răng lại ngu, răng lại không được, không được cái gì. Khi đó mình mới dõng dạc: “Cả phòng mình mỗi chức trưởng phòng thì tao làm rồi. Mấy tay phó phòng cũng tuổi sàn sàn như tao cả. Thằng mô cũng học hành tử tế, đạo đức sáng ngời, mần răng mà bị kỷ luật được. Đó là chưa kể thằng mô cũng khỏe mạnh, ăn uống điều độ, thể dục đều đều, đi bộ cũng đội mũ bảo hiểm. Khun (khôn) ra rứa biết khi mô cho chết? Rứa thì chúng mày mần răng mà lên phó phòng được? Cho nên muốn lên phó phòng thì chúng mày phải khấn cho...tao đây này. Tao mà lên được, chúng mày mới có chỗ. Hơn nữa, khấn cho tao mới thật khách quan, không mang tiếng vụ lợi thánh thần”. Cả bọn cười nghiêng ngả: “Đại ca chí lý! Đại ca chí lý!”.
Không biết từ lần sau chúng nó có khấn cho mình thật không. Chỉ biết cuối năm đó mình cũng được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Còn hai tên kia đứa trước, đứa sau cũng lên phó phòng. Đến bây giờ thì cả hai tên đều là trưởng Công an huyện. Quyền sinh quyền sát, oai hơn mình nhiều! Hễ gặp nhau là lại: “Cám ơn anh! Nhờ anh bày cho khấn mới được ra ri!”
Viết đến đây mới chột dạ. Chết dở! Xưa nay toàn bày cho chúng nó, còn mình thì chả biết khấn ai và khấn cho ai. Đúng là dao sắc không gọt được chuôi!
Nỏ biết bây giờ có muộn quá không ta?

Thứ Năm, ngày 12 tháng 7 năm 2012

CÓ MƯỜI SÁU CHỮ BẰNG VÀNG THẬT!


                                                                                        Phạm Xuân Cần
Lâu nay ta đã quá quen với “mười sáu chữ vàng” đang có nguy cơ làm cho đất nước mình vàng...vọt. Hôm nay đọc được mười sáu chữ vàng khác của tiền nhân, mà đúng là vàng thật, vàng ròng, sướng quá mới đưa lên đây cho bà con thưởng lãm!
Mười sáu chữ này là của Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954, quê xã Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh, đậu đạt và làm quan dưới triều Nguyễn. Ông là thân sinh bác sỹ Nguyễn Khắc Viện nổi tiếng). Khi Vua Thành Thái hỏi các vị tân khoa về kế sách giữ nước. Vị Hoàng Giáp trẻ tuổi nhất khi đó là Nguyễn Khắc Niêm đã dâng lên Vua 16 chữ:
          Tôn tộc đại quy
          Tôn lộc đại nguy
          Tôn tài đại thịnh
          Tôn nịnh đại suy
Tạm dịch:
Tôn trọng nòi giống ắt đại hòa hợp
Tôn trọng bổng lộc ắt đại nguy nan
Tôn trọng nhân tài ắt đại phồn thịnh
Tôn trọng xiểm nịnh ắt đại suy vong
 Bây giờ hoàng giáp, tiến sỹ có cả hàng vạn nhân, sao chưa nghe ai tấu mười sáu chữ vàng thật, tức là cái “tứ tôn châm” này ta?
(Nguồn: Theo Hồ Sỹ Hùy, TC Thông tin KHCN Nghệ An)

Thứ Tư, ngày 11 tháng 7 năm 2012

“TÍN HIỆU SÂU”


                                                                             Công Nông
- Thời buổi này kể cũng lạ. Người không tin, lại đi tin con sâu!
- Chú mày nói gì mà khó hiểu thế?
- Là em nói chuyện mấy bà nội trợ. Ra chợ, bao nhiêu thứ xanh tươi, mượt mà, nõn nà không chọn, lại cứ đi chọn mua cá đồng, rau dại. Lạ nhất là lại cứ nhè mấy mớ rau có sâu ăn lỗ chỗ mới duyệt, nếu có con sâu đang ngo ngoe ở đấy thì coi như “chuẩn không cần chỉnh”.

BẤT LỰC?


                                                                             Phạm Xuân Cần
Trong tuần qua có hai sự kiện truyền thông khiến nhiều người quan tâm.
Sự kiện thứ nhất là Bộ trưởng bộ Giáo Dục đăng đàn trong chuyên mục “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” phát trên VTV. Nội dung, chắc chắn rồi, không gì ngoài chuyện tiêu cực trong thi cử, mà điển hình là câu chuyện Đồi Ngô. Ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trả lời những câu hỏi thuộc hàng nóng nhất về giáo dục nước nhà với cách nói rủ rỉ như ru ngủ thường thấy. Ông khẳng định không đặt vấn đề bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vì những lí do đã trở nên kinh điển. Nhưng, ông cũng tái khẳng định phải đổi mới kì thi, sao cho “không biến thi cử thành căng thẳng, thành nỗi sợ hãi cho học sinh, nặng nề tốn kém cho xã hội”. Vâng, nếu được như thế thì còn gì bằng!   

Chủ Nhật, ngày 08 tháng 7 năm 2012

30 NGHÌN ĐỒNG TRONG TÚI, ĐẠP XE 300 CÂY SỐ ĐI THI ĐẠI HỌC

Faxuca: Sáng nay ứa nước mắt khi đọc bài này trên Tuổi trẻ. Yên Thành là quê mình, Yên Thành 2 là ngôi trường mình học khi xưa...
Thí sinh Ngô Văn Thuận: 30.000 đồng và 300km!
TT - Chiều 7-7, tôi tìm gặp Ngô Văn Thuận trước cổng chợ Vinh, TP Vinh (Nghệ An). Khi ấy Thuận đang tay xách bọc nilông đựng sách vở, vai mang túi quần áo tìm cơ sở sửa chữa điện lạnh để làm thêm.
Thật không thể ngờ bởi Thuận đi xe đạp 300km ra thi đại học tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) mới về quê được một hôm mà giờ đã vào chợ Vinh tìm việc làm. Thuận bảo: “Thi xong tôi phải vào đây tìm việc ngay chứ ở quê không có việc buồn tủi lắm”.

Thứ Năm, ngày 05 tháng 7 năm 2012

Chuyện tào lao: “THANH NIÊN NHƯ TÔI LÀ MẤT NƯỚC!”


                                                                                      Fa- Xu- Ca
Hôm nay đọc trang bác Nguyễn Thông thấy có bài thơ “Ai cũng hèn như tôi thì còn gì đất nước?”, chợt nhớ chuyện thời chống Mỹ.
Thời ấy dân ta rất ghét những anh bộ đội đào ngũ, kể cả “B quay” và “chưa B đã quay”. Thời ấy, mặc dù làng trên xóm dưới chỉ còn toàn đàn bà, người già và trẻ con, nhưng mấy tay bộ đội đào ngũ thì bị tẩy chay. Không nhà nào gả con gái cho bộ đội đào ngũ và các cô gái cũng chỉ xem mấy tay này bằng nửa con mắt. Cả xã hội như vậy, không ai chấp nhận sự hèn nhát, người ta coi hèn nhát cũng như phản bội. Thái độ đó là nhất quán, quyết liệt và tự nhiên, không cần lên gân gì cả.
Năm 1971 mình vào cấp ba, phải đi học xa nhà bảy tám cây số. Toàn phải dậy rất sớm đi bộ, vì nhà nghèo chưa có xe đạp. Từ làng mình phải đi qua một cánh đồng, qua làng Nội Trung, rồi mới lên đường tỉnh lộ ra trường. Đoạn đi qua cánh đồng là sợ nhất, vì lúc ấy trời còn tối, lại phải qua một cái giếng đất rất to. Người ta đồn rằng cái giếng này có rất nhiều ma, nhất là ma con nít. Hôm nào có hai ba đứa cùng đi thì không sợ lắm, nhưng những hôm chỉ có một mình thì đúng là trống ngực đánh hơn to trống làng mỗi khi đi qua cái giếng này. Thế nhưng, bỗng nhiên một dạo mình đi qua đây mà không sợ nữa. Dạo đó, cứ vào lúc mình đi học cũng là lúc có hàng chục thanh niên từ làng Nội Trung chạy rầm rập trên con đường quanh làng rồi chạy sang làng mình. Vừa chạy họ vừa đồng thanh hô rất to: “Một, hai! Một, hai!Thanh niên như tôi là mất nước! Một, hai! Một hai!Thanh niên như tôi là mất nước!”. Ban đầu cũng ngạc nhiên không hiểu họ hô thứ khẩu hiệu gì mà quái lạ thế? Về sau mới biết, té ra đó là những anh bộ đội đào ngũ, được thu dung các nơi tập trung về đây học tập trước khi trở lại chiến trường.
Hơn bốn mươi năm rồi mới nhớ lại chuyện này. Nhớ, rồi lại lẩn thẩn: Liệu bây giờ mà xẩy chuyện, không biết có còn đoàn người nào vừa chạy vừa hô: “Như tôi là mất nước” không ta?

“ĂN CHƠI SỢ GÌ MƯA RƠI!”


                                                                                      Công Nông
- Đúng là “đông như quân Nguyên”.
- Gì mà “đông như quân Nguyên’? Cổ động viên Tây Ban Nha xem chung kết Ơ rô à?
- Không phải. Đây là số đầy tớ...
- Của vua chúa ngày xưa bên Tàu à?
- Không phải.
- Thế thì đầy tớ của ai mà lắm thế?
- Của... em và bác.

TÁI ĐỊNH CƯ

                                                                             Phạm Xuân Cần
Công cuộc công nghiệp hóa ở tỉnh ta đang vào hồi tăng tốc. Hàng loạt dự án thủy điện được khởi động, khởi công, trong số đó Thủy điện Bản Vẽ đã đi vào hoạt động, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Trong khi Bản Vẽ bừng sáng, thì có trên 3000 hộ dân, với hàng vạn người âm thầm rời quê hương bản quán, nhường đất cho nhà máy và lòng hồ thủy điện. Bên cạnh gần 700 hộ được bố trí tái định cư ở huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, 232 hộ di cư tự nguyện, có 2.123 hộ, với trên một vạn người được chuyển về khu tái định cư ở Thanh Chương. Hàng trăm tỷ đồng đã được chi ra để đền bù, để xây dựng khu tái định cư, với hệ thống giao thông, nước sạch, giáo dục, y tế, xã hội...và hàng nghìn chiếc nhà sàn...bê tông. Hàng trăm héc ta đất rừng cũng được giành để bố trí cho cho người tái định cư. Có thể chưa toàn diện, nhưng sự chuẩn bị về hạ tầng, về cơ sở vật chất cho khu tái định cư không thể nói là không chu đáo.

Chủ Nhật, ngày 01 tháng 7 năm 2012

Chuyện tào lao: CHI ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH KHOẢN... THI LẠI


                                                                   Fa- Xu- Ca
Hồi đại học mình phấn đấu rất kinh. Ngay từ năm thứ hai đã được chọn là đối tượng xét kết nạp đảng. Chi bộ phân công hẳn một đảng viên có thâm niên kèm cặp, giúp đỡ mình. Anh nguyên là một cán bộ an ninh hoạt động ở chiến trường Bình Trị Thiên (Hiện anh đã nghỉ hưu, sau khi giữ các chức vụ giám đốc CA tỉnh, Cục trưởng). Anh có tư chất, nhưng vì ra miền Bắc mới được đi học, lại học kiểu cấp tốc, ba bốn năm hết cả chương trình phổ thông, nên kiến thức cơ bản bị hổng nhiều. Mấy năm cuối anh học luật, nghiệp vụ thì khá, chứ hai năm đầu học văn hóa rất khó khăn. Thế là mình và anh trở thành “đôi bạn cùng tiến”. Anh kèm cặp, giúp đỡ mình vào Đảng, còn mình kèm anh về toán, ngoại ngữ, triết, tâm lý...Có hôm anh đứng dậy trả lời môn Trung văn, thầy Hà nói “huấy ma ma”, phải dịch ra tiếng Việt, nhưng anh cứ lúng túng mãi. Mình ngồi sau lưng anh nhắc “đểu”: “Về với vợ”. Tưởng đùa cho vui, ai dè anh cũng dõng dạc: “Về với vợ”. Cả lớp cười nắc nẻ. Anh cũng cười và sau đó cũng chẳng giận mình làm gì. Có lẽ trong mắt anh, khi đó mình cũng chỉ là một cậu bé nghịch ngợm. Mặc dù rất cố gắng và chăm chỉ, nhiều môn anh vẫn phải thi lại (hồi đó hầu như không có chuyện “chạy điểm”).
Học không khá, nhưng anh luôn luôn được bầu vào chi ủy. Một tối, mình cùng anh đi dạo ra cánh đồng làng Triều Khúc, trò chuyện rất thân tình. Mình thật thà hỏi: “Em hỏi thật anh nhé. Anh học hành khó khăn thế, thì nên tập trung thời gian mà học, chứ vào cấp ủy làm gì?”. Anh trả lời ngay, không do dự: “Ô hay, mình phải vào cấp ủy chứ. Không thì khoản thi lại ai phụ trách cho?”.
Gần bốn mươi năm đã trôi qua, thật lòng đến bây giờ tôi vẫn không biết hồi đó chi ủy có “cơ cấu” một cấp ủy để phụ trách “khoản thi lại” hay không?