Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2012

THƠ LÂM NGUY


PHẠM XUÂN NGUYÊN
 
Nửa đầu tháng 8- 2012 có hai vụ việc về thơ. Vụ thứ nhất là tập Thi vân Yên Tử của Hoàng Quang Thuận. Đó là một tập thơ bình thường, có thể nói là tầm thường nữa. Khi vụ việc xảy ra nhiều báo hỏi tôi, tôi bảo không muốn dây vào cái chuyện lố bịch. Tôi chỉ thấy sự đọc thơ thoát ly văn bản, bất chấp văn bản để nói lấy được, khen lấy được như vậy là một sự nhảm nhí, nhố nhăng. Và tôi gọi đó là cơn mê lú tập thể... Vụ thứ hai là bài thơ “Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân” của nhà thơ Đàm Chu Văn (Đồng Nai). Đây là một bài thơ khá hay, chất chứa nỗi buồn của con người trước môi trường sinh thái tự nhiên và sinh thái văn hóa đang bị tàn phá, ô nhiễm, khiến cho quan hệ con người và tự nhiên, con người và con người bị mất cân bằng, bị chao đảo… Vậy mà một nhà thơ nữ tên Trần Thu Hằng cũng ở Đồng Nai đã lên tiếng phê phán bài thơ đó mà điều đáng nói là lời phê lại quy chụp chính trị cho tác giả và tác phẩm… Thơ lâm nguy vì thơ dở được tung hô và thơ hay bị đấu tố.

Nửa đầu tháng 8/2012 có hai vụ việc về thơ.

Vụ thứ nhất là tập Thi vân Yên Tử của Hoàng Quang Thuận. Đó là một tập thơ bình thường, có thể nói là tầm thường nữa. Ai thăm chùa vãn cảnh có hứng sinh tình có thể viết thơ ghi lại cho mình, thơ viết về chùa tất có địa danh phong cảnh chùa, có ngôn ngữ chùa, nhưng chỉ ghi vào mấy cái tên, mấy từ ngữ mà bảo thơ đó là có đạo, có thiền thì lại nhầm lớn, sai nặng. Mà còn phải xem đó có phải là thơ, hay chỉ là những câu văn vần ghép lại, nhất là khi người viết muốn in thành tập và phổ biến. Còn như người viết tự cho là mình được thần nhập thì là chuyện huếnh hoáng của cá nhân, nói ra chẳng bõ làm trò cười cho con trẻ. Cốt là văn bản thơ, là văn tự in ra trên giấy. Mà đọc vào đó thì tôi nói rồi, Thi vân Yên Tử là tập thơ, đành phải gọi vậy, đến mức tầm thường, tán chuyện chùa chiền lung tung, lăng nhăng. Cách đây vài ba năm, Hoàng Quang Thuận đã bắt trường đại học Quảng Bình hội thảo rùm beng về tập này. Một giảng viên gọi điện cho tôi hỏi thực chất thứ thơ đó, tôi bảo tầm phào, ở Hà Nội không ai nghe biết. Vậy cớ gì những nhà thơ biết làm thơ biết đọc thơ biết thẩm thơ ở một hội chuyên môn thơ văn của cả nước lại khen ngất trời, lại hội thảo ầm ĩ? Tôi chịu không biết những lý do ẩn đằng sau vụ này. Khi vụ việc xảy ra nhiều báo hỏi tôi, tôi bảo không muốn dây vào cái chuyện lố bịch. Tôi chỉ thấy sự đọc thơ thoát ly văn bản, bất chấp văn bản để nói lấy được, khen lấy được như vậy là một sự nhảm nhí, nhố nhăng. Và tôi gọi đó là cơn mê lú tập thể.

Vụ thứ hai là bài thơ “Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân” của nhà thơ Đàm Chu Văn (Đồng Nai). Đây là một bài thơ khá hay, chất chứa nỗi buồn của con người trước môi trường sinh thái tự nhiên và sinh thái văn hóa đang bị tàn phá, ô nhiễm, khiến cho quan hệ con người và tự nhiên, con người và con người bị mất cân bằng, bị chao đảo. Bài thơ làm lời cây tâm sự buồn nhưng đưa lại được những hiệu ứng thẩm mỹ tích cực cho người đọc để sống nhân ái hơn, tốt đẹp hơn với thiên nhiên, với đồng loại. Vậy mà một nhà thơ nữ tên Trần Thu Hằng cũng ở Đồng Nai đã lên tiếng phê phán bài thơ đó mà điều đáng nói là lời phê lại quy chụp chính trị cho tác giả và tác phẩm. Điều này là một sự bất bình thường đáng sợ và đáng căm phẫn. Một tác phẩm văn học để ngỏ cho nhiều cách đọc, nhưng phải là cách đọc văn chương, theo hệ quy chiếu văn chương, bằng những tiêu chí văn chương. Văn học nước nhà đã một thời gian dài có lắm vụ việc quy kết, chụp mũ tư tưởng chính trị cho truyện ngắn này, bài thơ kia, mà đến khi cởi bỏ được, giải oan được, thì tác giả thậm chí đã thân tàn ma dại. Chúng ta đã thoát khỏi tình trạng đó từ thời đổi mới do bầu không khí tư tưởng của xã hội đã được thông thoáng, cởi mở hơn. Không ngờ một nhà thơ nghe đâu còn trẻ, nghe đâu vừa mới được vào hội nhà văn trung ương, lại vẫn cố ý đọc thơ theo cái cách cũ kỹ và nguy hiểm như vậy. Và tôi gọi đó là sự ngộ độc cá nhân. Cũng không ngờ ban tuyên giáo Đồng Nai thay vì giao cho hội văn học nghệ thuật tỉnh, nhất là chi hội văn học, bàn luận phân tích bài thơ dưới góc độ văn học, thì lại đã tổ chức một cuộc “đối thoại” (thực chất là truy bức nhà thơ) kéo dài bốn giờ liền.

Thơ lâm nguy vì thơ dở được tung hô và thơ hay bị đấu tố.
Nguồn: Blog Lê Thiếu Nhơn

Thứ Năm, ngày 23 tháng 8 năm 2012

KHÓC BẦU KIÊN


Anh Kiên ơi!
Anh bị bắt rồi sao?
Mới hôm qua say chuyện túc cầu
Anh băm bổ sút tung “Vê ép ép”
Lập công ty, chém gió ào ào!


Tưởng họ đưa anh đến ngân hàng
Đường về ca tap nặng đô xanh
Ai hay...đêm ấy, đêm gì nhỉ?
Bốn phía anh nằm có...tháp canh.

Có lẽ đầu anh nóng bừng bừng
Đêm ngày quang gánh nặng trên lưng
Một bên tiền bạc, bên bóng đá
Ai có ngờ đâu đứt giữa chừng...

Họ chẳng buồn đâu, chỉ sợ anh
Không còn “kiên” nữa, khai vòng quanh
Nhà băng như lũ, tiền tháo chạy
Chứng khoán lao sàn, dốc không phanh.

Cứ nghĩ như anh phải mạnh hoài
Mái đầu sớm bạc, gió sương phai
Hai con mắt đại bàng xé gió
Cái miệng nhếch lên...buốt dặm dài!

Ở đâu bóng đá gọi xung phong
Cướp mic, chỉ tay, đánh hội đồng
Ở đâu tài phiệt cần anh đến
Tay búa, tay tiền lại tiến công.

Anh đã là anh, một đại gia
Của bao chước quỷ với mưu ma
“Lợi ích nhóm” nặng vai không mỏi
Chưa đến năm mươi đã “bố già”!

Thầy tớ băng anh chắc nhiều người
Tiền cao như núi, thế như trời
“Dưa gang đỏ đít”, “cà” sao nhỉ?
Tưởng thấy như anh bắt đầu...khai!

(Nhại Bác Tố Hữu, bài “Khóc anh Thanh”)

Thứ Tư, ngày 22 tháng 8 năm 2012

THƠ THẦN, THƠ THẨN...


                                                                                       Công Nông
- Bác Nông à, hai ba tuần nay, em nín thở theo dõi “vụ thơ” của một ông giáo sư tiến sỹ, viện trưởng một viện khoa học về công nghệ thông tin.
- Giáo sư, tiến sỹ cũng có thể làm thơ chứ sao! Ông Xuân Diệu ngày xưa là anh thu thuế, ông Huy Cận là kỹ sư canh nông, thế mà thơ phú hay ra trò.
-  Thơ của ông này ghê lắm, đã dịch ra tiếng Anh gửi đi dự giải Nô ben văn chương.
- Thế thì chắc là thơ phú phải siêu phàm lắm?
- Chắc thế. Đài Truyền hình quốc gia đã làm mấy bộ phim về thơ ông này, có phim còn thuyết minh bằng tiếng Anh. Thơ in hàng vạn cuốn, cả tiếng Việt, tiếng Anh, bán, cho, tặng cả ta cả tây. Ông giáo sư cùng với một vị trung tướng nhà văn công an còn đi nói chuyện về hai tập thơ, thu về cả chục tỷ đồng.
- Thời buổi kinh tế khó khăn mà thơ lại cho thu hoạch thế thì quả là siêu rồi.
- Ông này còn in hai tập thơ dưới dạng thư pháp, khổ to như chiếc chiếu, bìa bằng gỗ quý, để lập kỷ lục quốc gia về cuốn thơ...to và nặng nhất Việt Nam.
- Kinh!
- Thế nhưng, đáng ngạc nhiên nhất là tốc độ làm thơ của ông này.  Theo ông ta nói, trước đây ông ta chưa từng làm thơ, thế mà đêm hôm ấy ở trong chùa, ông nổi hứng viết một mạch 121 bài thơ. Trong lúc đó một nhà thơ nổi tiếng khác đi cùng chỉ viết được vỏn vẹn có bốn câu.
- Kinh văn khủng! Tào Thực ngày trước đi bảy bước đọc một bài thơ, nhưng cũng chỉ được bài “củi đậu đun hạt đậu, hạt đậu khóc hu hu” thôi. Bác này chỉ một đêm mần được 121 bài thì đúng là kỷ lục thế giới. Vô đối! Vô đối!
- Chả thế mà Tạp chí Nhà văn tổ chức hẳn một hội thảo khoa học về thơ của giáo sư này, có tới hơn hai chục báo cáo khoa học. Đích danh bác nhà thơ chủ tịch Hội nhà văn đến dự và dành cho thơ của giáo sư những lời có cánh như...thơ.
- Thế thì tuyệt quá rồi còn gì. Nước Nam mình mấy ngàn năm văn hiến phen này mới có cơ giật Nô ben văn chương. Các cụ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi chắc cũng ngậm cười...
- Hi Hi! Xem ra lại không hanh thông thế đâu bác ạ
- Sao? Có chuyện gì không ổn à?
- Có đấy. Sau hội thảo của Hội nhà văn, trái ngược với những gì truyền thông nhà nước lăng xê là một cao trào chê bai, hạ nhục “thơ thần” của vị giáo sư trên các trang mạng. Họ cho rằng thơ của giáo sư “chưa sạch nước cản”, gọi là thơ Đường mà bài nào cũng sai niêm, sai luật, chỉ đáng đọc ở câu lạc bộ thơ phường thôi. Đặc biệt, một vị luật sư vốn là bạn của “nhà thơ - giáo sư” thấy sự đời trớ trêu quá, không đừng được đã công khai chỉ ra cái gọi là “thơ thần” của vị này chỉ là “văn vần hóa” một cuốn sách viết về danh thắng Yên Tử của người khác mà thôi.

- Nghĩa là đạo văn? Ông giáo sư phản ứng ra răng?
- Ông này nói đó không phải là thơ ông ấy, không biết thì đừng nói bậy bạ.
- Thế là ông ấy thú nhận đạo văn rồi còn gi?
- Không phải thế. Ông ta nói đó là thơ của thần, của Phật. Ông ta chỉ là người được tiền nhân mượn bút mà thôi.
- Kinh! Thế còn Hội Nhà văn?
- Thường vụ Hội Nhà văn đã ra thông báo coi đây là một sự cố và yêu cầu từ nay trở đi phải cẩn thận, nghiêm túc trong việc sử dụng...hội trường Hội Nhà văn để tổ chức hội thảo.
- Hay nhỉ? Nhưng mà tớ nghiệm ra vị giáo sư – nhà thơ này nói ông ta được Tiền nhân mượn bút là đúng đấy, chỉ thừa một chữ thôi.
- Chữ gì?
- Thừa chữ nhân. Nhân nào không biết, nhưng Tiền cho ông ta mượn bút là cái chắc!
- Em thì lại thấy tiếc cho bác nghị Minh Hồng nhà ta. Giá như Luật Nhà thơ của bác ấy ra đời rồi thì đâu có thứ thơ thần, thơ thẩn này!

Thứ Ba, ngày 21 tháng 8 năm 2012

HOÀNG QUANG THUẬN những ngày chưa được tiền nhân mượn bút


MINH DIỆN
Giới văn nghệ đang xôn xao về nhà thơ nhập đồng Hoàng Quang Thuận xung quanh cuộc hội thảo "Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử", về tin tập thơ"Thi vân Yên Tử" của ông ta đi dự giải Noben văn chương. Đã có nhiều bài viết  về thói háo danh kệch cỡm của ông Thuận. Tôi chỉ xin kể thêm một mẩu chuyện không liên quan đến thơ nhập đồng của ông, nhưng sẽ giúp quý vị hiểu thêm về bản chất của Hoàng Quang Thuận.

Gần hai chục năm trước, Hoàng Quang Thuận từng là cố vấn đối ngoại của ông Tăng Minh Phụng (Bảy Phụng), giám đốc công ty Minh Phụng. Với khuôn mặt nhẵn bóng, áo quần bảnh bao, nói năng trịch thượng, Hoàng Quang Thuận bám Bảy Phụng như hình với bóng. Từ những cuộc gặp gỡ quan chức trong nước đến các chuyến công du nước ngoài của Bẩy Phụng đều có cố vấn Thuận đi kèm. Trong cái túi xách nhỏ của Thuận, luôn sẵn có mấy đồng tiền Gia Long Bảo Giám, trước khi Bẩy Phụng đi đâu, gặp ai và làm việc gì quan trọng, Thuận đều gieo quẻ để biết hên xui và cho lời khuyên.

 Hoàng Quang Thuận đã làm cho Bẩy Phụng có niềm tin tuyệt đối vào tâm linh. Thuận đã dùng các biện pháp tâm linh, thần thánh giúp Bẩy Phụng mở rộng những mối quan hệ. Ông Thuận được Bẩy Phụng cấp cho một xe ô tô có tài xế riêng để làm việc. Với cái gọi là "thuốc gia truyền" cùng những phong bao của Bẩy Phụng, ông Thuận đã lách vào mọi cửa.

Tôi còn nhớ, khi công ty Minh Phụng đang bi đát trước sức ép từ mọi phía thì Hoàng Quang Thuận đưa ông Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đến ký kết văn bản hợp tác giữa Viện Khoa học Công nghệ với công ty Minh Phụng. Hoàng Quang Thuận tổ chức họp báo long trọng và để ông Viện sĩ xuất hiện trước các nhà báo.

Khi Tăng Minh Phụng bị bắt trong vụ án Minh Phụng - Epco, Hoàng Quang Thuận sủ quẻ liên tục và nói như đinh đóng cột trước mọi người rằng nhất định Bẩy Phụng sẽ thoát nạn. Thậm chí, khi Tăng Minh Phụng đã bị tuyên án tử hình rồi mà ông Thuận vẫn quả quyết sẽ có người cứu. Thuận nói người cứu Bẩy Phụng là một nhân vật quan trọng mà đối với Thuận thân thiết như trong gia đình. Nghe Thuận nói, đại tá Lưu Vinh, Phó tổng biên tập báo Công an lúc bấy giờ phải thốt lên "Cái thằng đại bịp". Luật sư Nguyễn Thị Loan, một trong ba luật sư bào chữa cho Tăng Minh Phụng đã cho tôi đọc lá thư cuối cùng của Tăng Minh Phụng viết từ phòng giam  người có án tử hình. Trong thư, Bẩy Phụng nói khá nhiều về Hoàng Quang Thuận và yêu cầu Thuận trả lại chiếc xe hơi...

Tăng Minh Phụng bị thi hành án, đã chết, nhiều cộng sự bị tù đầy và nhiều bạn bè bị liên lụy, riêng "cố vấn" Hoàng Quang Thuận vẫn nhởn nhơ. Hình như thần thánh và các đại nhân chỉ bao bọc cho riêng ông ta?

Tôi cứ tưởng Thuận sẽ giấu mình đi, nhưng không, ông ta vẫn nhởn nhơ trò cũ. Một buổi tối, Hoàng Quang Thuận gõ cửa nhà tôi và sau khi khoe mấy bài thơ tâm linh mới làm về Yên Tử, ông ta vận động tôi mua bảo hiểm lấy hoa hồng giúp con Bẩy Phụng. Tôi nói với Hoàng Quang Thuận : "Tuy Bẩy Phụng đã mất, nhưng cô Thương và gia đình vẫn không để cho các con Bẩy Phụng thiếu thốn. Một sự thật là, nhân dịp tết vừa qua, tôi và anh Huy Đức mang tiền lì xì cho bà mẹ Bẩy Phụng và các cháu nhưng không ai nhận mà mang số tiền đó làm từ thiện... Vì vậy, ông đừng lợi dụng người đã chết để kiếm tiền...".
Không ngờ, nghe tôi nói như vậy, Hoàng Quang Thuận lên giọng, mang tâm linh ra dọa tôi. Bực quá, tôi phải đứng lên chỉ tay vào cái mặt nhờn mỡ bóng của Thuận mà nói rằng : "Anh xéo ra khỏi nhà tôi ngay!".

Đấy chỉ là một vài chuyện nhỏ trong nhiều chuyện mà tôi  đã biết về vị GSTS - Nhà thơ nhập đồng Hoàng Quang Thuận.
Nguồn: Blog Bà Đầm Xòe

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2012

Thanh Chương (Nghệ An): Thu hồi 8,1 héc ta đất rừng của Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy


                                                                                                          Phạm Việt Thắng
UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa ra quyết định hủy bỏ kết quả giao đất lâm nghiệp với diện tích 81.712 m2 cho ông  Lê Min Sơn tại Thanh Hương (Thanh Chương). Ông Lê Minh Sơn đương kim Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Văn nhưng lại khai thường trú xã Thanh Hương để được giao đất rừng tại xã này từ năm 2004.
Đất rừng: xin là cho
Sau vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Chương lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm hàng chục nghìn mét vuông đất rừng ở xã Thanh An, người dân tiếp tục báo tin, Chủ nhiệm UB kiểm tra Huyện ủy cũng có đất rừng tại xã Thanh Hương. Chúng tôi lại phải ngược rừng.
Để cho chính xác (theo lời chủ tịch xã Thanh Hương), ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch UBND xã Thanh Hương cho gọi ông Hoàng Văn Thanh - cán bộ địa chính xã cùng làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí. Vì theo ông Tư, thời gian đó ông làm Bí thư Đảng ủy không nắm cụ thể lắm về việc giao đất rừng. Trong lúc đó, ông Hoàng Văn Thanh cũng “đưa đẩy”: “Thời gian đó tôi đi học ở Hà Nội. Công việc địa chính được bàn giao cho một cán bộ tư pháp kiêm luôn”.

Thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2012

VỀ HAI CÂU THƠ THƯỜNG BỊ NHẦM LÀ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


                                                                   Phạm Xuân Cần
Có khá nhiều bài thơ, câu nói thường được cho là của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ được trích dẫn trong khi nói, chúng còn được trích dẫn trong các bài viết, thậm chỉ là các công trình nghiên cứu hoặc các bài luận văn chính trị xã hội quan trọng. Không chỉ người dân hoăc cán bộ bình thường có sự nhầm lẫn, mà rất nhiều lãnh đạo từ cơ sở đến Trung ương cũng mắc phải lỗi này. Trong rất nhiều sự nhầm lẫn tai hại đó phổ biến nhất là trường hợp câu thơ “Không có việc gì khó...” và câu “Dễ trăm lần không dân cũng chịu...”

Thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2012

OLIMPIC LONDON: TRẢ LẠI TIỀN TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI !


                                                                                                     Kiến Càng
Olimpic London 2012 đã khép lại với một màn bế mạc cũng "hoành" không kém gì lễ khai. Các cường quốc vẫn khẳng định sức mạnh và tính cách của họ.
 Việc đoàn thể thao VN về tay trắng không phải là một bất ngờ vì chúng ta có truyền thống thua mà không biết ngượng từ lâu rồi. Tui là một thằng thuộc dạng đam mê thể thao cũng có số má của xóm 12, vừa rồi theo dõi Olimpic từ đầu đến đít. Kết quả cuối cùng thì như tui nói trên là không bất ngờ, nỏ buồn mấy chơ mà quá bực. Bực vì thua thì một mà bực vì cách thua là mười và bực cách giải thích vì răng thua của mấy ông nhà đài là một nghìn.  Thể thao VN thua là phải, quá phải, cha của phải! vì răng? vì yếu hơn thì thua chơ răng! Vì răng lại yếu hơn a? vì tưởng là mình mạnh chơ răng!

ĂN BẨN



  • Thái Bá Tân
    Có cơ quan nhà nước
    Quảng cáo tuyển nhân viên,
    Đến thì được ra giá
    Chừng ấy, chừng ấy tiền.

    Mà giá đòi cao lắm,
    Đến hàng trăm triệu đồng
    Cho một chỗ khiêm tốn.
    Các bác có tin không?

    Mà ông quan tuyển dụng,
    Các bác không tin đâu,
    Công khai nêu con số,
    Thậm chí ngẩng cao đầu.

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2012

MỘT BẢN TIN LÀM TA NỨC LÒNG


Kiên quyết đuổi tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

Trước tình trạng tàu cá của ngư dân Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền biển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển (CSB) thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 đang tăng cường công tác tuần tra trên biển miền Trung, đẩy đuổi nhiều đợt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.

Lực lượng Vùng CSB 2 là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân. Ảnh: Nguyễn Thành.
Lực lượng Vùng CSB 2 là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân. Ảnh: Nguyễn Thành.
Lật lọng và xuyên tạc
Vùng Cảnh sát biển 2 phụ trách tuần tra kiểm soát một khu vực biển dài khoảng 720km gồm bờ biển và vùng biển ngoài khơi với phạm vi từ đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (Bình Định).
Đây là khu vực thường xảy ra nhiều giông bão và là ngư trường làm ăn của hàng ngàn ngư dân miền Trung, cũng là khu vực tàu Trung Quốc xâm phạm trái phép lãnh hải Việt Nam.
Trung tá Lê Trọng Phổ, Chủ nhiệm chính trị Vùng CSB 2, cho biết: “Tình hình Biển Đông trở nên phức tạp trước những hành động ngang ngược từ phía Trung Quốc, lực lượng CSB luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động để thực hiện nhiệm vụ đẩy đuổi tàu Trung Quốc khi phát hiện xâm phạm lãnh hải”.
Theo Trung tá Phổ, phía Trung Quốc đang ngày càng xuyên tạc và cổ vũ ngư dân nước họ xâm phạm chủ quyền, làm phức tạp thêm vấn đề Biển Đông, cố tình biến vùng biển không tranh chấp thành vùng tranh chấp, do đó lực lượng CSB phải tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ ngư dân Việt Nam, đẩy đuổi tàu Trung Quốc.

Thứ Năm, ngày 09 tháng 8 năm 2012

GIAN HÀNG... TỰ TỬ


                                                                                               Phạm Xuân Cần
Sự kiện mạng Muaban24 bị báo chí và sau đó là cơ quan điều tra lôi ra ánh sáng đã làm rúng động dư luận cả nước trong vài ba tuần qua.
          Khi một phần sự thật được hé lộ, người ta mới biết rằng thực chất “mặt hàng chủ lực’ và gần như duy nhất mua bán ở cái chợ ảo này không phải là hàng hóa thông dụng, mà lại chính là các...gian hàng. Hệ thống Muaban24 không lo chuyện bán hàng, mà họ giống như người xây chợ bán các gian hàng cho các tiểu thương. Chỉ có một điều khác, trong thế giới ảo thì số lượng các gian hàng là gần như vô hạn. Tuy vậy, người ta cũng không thể ngờ được mới hoạt động chưa đầy một năm, mà theo kết quả điều tra bước đầu của C50 (Bộ Công an) và PC45 (Công an Hà Nội), vòi bạch tuộc của Muaban24 đã vươn tới 32 tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 50 chi nhánh. Họ đã bán được khoảng 120.000 gian hàng điện tử, thu về hơn 600 tỷ đồng. Nếu không sớm ngăn chặn, thì con số này sẽ tăng nhanh theo cấp số nhân. Trong đó Hà Nội có tới trên dưới 50 ngàn, Phú Thọ 15 ngàn, theo thông tin ban đầu Nghệ An cũng có khoảng 3 ngàn “gian hàng điện tử”. Thành phần “tiểu thương” mua gian hàng điện tử cũng rất đa dạng. Từ các bà tiểu thương có gian hàng thật, nay thử sức với gian hàng ảo, đến sinh viên, công chức, nông dân muốn tìm cơ hội đổi đời. Từ những người thành thạo công nghệ thông tin, máy vi tính, “sống ảo” nhiều hơn sống thật, cho đến các bà các chị miền núi rẻo cao cả đời chưa một lần được di con chuột, bỏ cả chục triệu đồng mua vài “gian hàng”, nhưng cũng chưa một lần ngó thấy nó trên mạng ra sao. Và, cho đến nay hàng trăm nghì gian hàng điện tử đã trở thành gian hàng...tự tử!

Thứ Tư, ngày 08 tháng 8 năm 2012

ĐỊNH LÝ HUY GÔ


                                                                                                               Kiến Càng

Năm 1985 mình tốt nghiệp cấp 3, đang giai đoạn đợi kết quả thi đại học chưa có việc gì làm nên xin chú Chín nhà trong xóm đi phụ hồ. Mình nhớ hồi ấy chú Chín là tay chủ thầu cũng có tiếng tăm của thành phố Vinh. Người làm công cho chú phần đông đã lớn tuổi, mình là người trẻ nhất và cũng là người duy nhất học hết cấp 3 nên được mọi người xem là “tầng lớp trí thức”. Kinh !


Thứ Bảy, ngày 04 tháng 8 năm 2012

GIAO MÙA

  Phạm Xuân Cần

Chiều qua trời còn oi ả
Trên cao phượng hãy lập lòe
Thảng thốt giọt mưa chót hạ
Rơi nhòa nhạt cả tiếng ve

Sáng nay bước chân ra ngõ
Đã nghe man mát heo may
Cúc nụ. Sen tàn. Bưởi chín…
Thu về rón rén đâu đây…

Đất trời chuyển mùa lặng lẽ
Lòng người như lạ, như quen
Học trò tiễn lời ve cuối
Ai đón giọt ngâu đầu tiên?

Ta nuối tiếc chi nắng hạ?
Ta mong chờ chi mưa ngâu?
Dùng dằng lá rơi theo gió
Bâng khuâng nước chảy qua cầu…

Đường xanh hút tầm, khuất lối
Bộ hành ai nghỉ dưới cây
Giọt chiều vương trên cỏ rối
Tay tìm… gặp một bàn tay.

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 8 năm 2012

VỀ NHỮNG CON SỐ “1890 – 1970” GHI DƯỚI BỨC CHÂN DUNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG PHIM “ĐÀN TRỜI”


                                                                          Phạm Xuân Cần

Gần đây trong các ý kiến bình luận khen chê bộ phim truyền hình Đàn Trời vừa công chiếu trên VTV1, có một số ý kiến cho rằng các tác giả làm phim đã mắc lỗi lịch sử nghiêm trọng.  

Phim “Đàn trời” mắc lỗi lịch sử nghiêm trọng
Cảnh trong phim Đàn Trời
Trong tập 26 với cảnh quay tại phòng Bí thư tỉnh ủy Bình Lãng – Đào Trọng Bằng, không ít khán giả dễ dàng nhận thấy bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo trên tường đã ghi sai mốc lịch sử quan trọng. Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo trang trọng trong khung hình của đạo diễn có hai con số: 1890 – 1970, để chỉ năm sinh và năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khi đó, bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng đều biết rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1890 và mất năm 1969.

Thứ Tư, ngày 01 tháng 8 năm 2012

VIỆN PHÍ


                                                                                                   Công Nông
          - Bác Nông này, tuần trước bác và em tán chuyện học phí, nói Nghệ An mình nghèo mà thu học phí cao hơn Hà Nội, nghe chừng có nhiều bác “chức năng” không được hài lòng cho lắm.
          - Chuyện thời tiết nắng mưa còn có người thích, người không, huống hồ chuyện xã hội, nhất là lại chạm đến chỗ “nhạy cảm” của người ta. Ta là dân. Dân mà cũng nói như...các bác “chức năng” thì có mà thành “đầy tớ” hết à?
          - Thế mà bây giờ nghe chừng nhiều tỉnh cũng đang học theo Nghệ An mình đấy.

BỂ ĐÔNG GIỜ HÓA BỂ DÂU

9000 tàu cá Trung Quốc trưa nay sẽ đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép
Thứ tư 01/08/2012 09:18
          Báo Giáo dục Việt Nam: Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép sau 12h trưa nay.

            Đọc mà đau, Sơn-Thi-Thư xin được chia sẻ nỗi lòng cùng bà con:

Trưa nay gần chín nghìn tàu
Của quân bành trướng khấy ngầu Biển Đông
Xem tin mà thấy đau lòng
Tiên sư cái lũ "bạn đồng chí" tham !