Thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012

NỢ XẤU


Fa – Xu - Ca
- “Nợ xấu” là răng bác Nông hè?
- Ô hay, hỏi lạ! Nợ xấu là nợ khó đòi, không thể đòi, không thể trả...Túm lại “nợ xấu” là nợ...không tốt. Ví dụ như chú vay bác 10 triệu. Lúc vay thì nói là vay nóng, nhưng trả thì lúc nào cũng nguội, thậm chí có lúc còn dở triết lý thợ cạo thành Sê vin ra: “Thà nợ suốt đời chứ không bao giờ quỵt!”
- Bác ví ai không ví lại ví em. Nhưng ý em hỏi là muốn hỏi chuyện nợ xấu của ngân hàng kia. Mấy tháng nay thấy các bác cãi nhau suốt.
- Thì đại loại cũng như tớ cho chú nợ thôi. Ấy là ví dụ thế. Nhưng mà tiền cho tớ vay là tiền túi của tớ.
- Thế còn tiền ngân hàng?
- Ngân hàng là đi vay để cho vay. Giả sử họ có vốn một tỷ để lập ngân hàng, họ sẽ huy động tiền của dân gửi tiết kiệm thêm 9 tỷ nữa. Khi đó họ sẽ có 10 tỷ để cho vay.
- Em hiểu ý bác. Thế có nghĩa nếu nợ xấu trên 10% là coi như ngân hàng đã mất hết vốn?
- Đúng thế! Nếu nợ xấu trên 10% mà không đòi được, mà thường là như vậy thì coi như ngân hàng mất hết vốn, lơ mơ là phá sản như chơi.
- Bác nói thế chứ, ngân hàng họ nắm đằng chuôi, không trả nợ cho họ thì họ phát mại tài sản thế chấp, thu hồi vốn về ngay.
- Chú mày biết một mà nỏ biết hai. Đúng là công ty của chú, hay hộ gia đình tớ đây mà nợ ngân hàng không trả được thì họ làm thế thật. Nhưng, khỗ nỗi đa phần nợ xấu lại rơi vào các doanh nghiệp nhà nước, vào “mấy cái vina”, vào mấy “quả đấm thép”...Chưa kể lại còn chôn hàng triệu tỷ vào “sản bất động” nữa. Gặp mấy bác này thì khó xơi lắm con ơi...Cho nên người ta mới gọi nợ xấu là cục máu đông của nền kinh tế.
- Em hiểu ý bác. Nhưng, em hỏi bác, ngân hàng cho vay ẩu, quản lý dở để mất vốn rồi doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém, tham nhũng nhiều dẫn đến thua lỗ. Lẽ ra cả hai anh này phải phá sản mới đúng chứ? Thế mà em chả thấy anh nào hề hấn chi cả là tại làm sao?
- Là tại cái tài, cái độc đáo của nước Nam ta. Chả anh nào phá sản hết.
- Thế còn nợ?
- Như trước đây thì có lẽ nhà nước sẽ in thêm tiền, bơm vào, thế là xong. Bây giờ nghe nói nhà nước không làm thế nữa. Chỉ có tái cơ cấu thôi.
- Tái cơ cấu là gì mà tài bác nhỉ? Vừa không ai chết, vừa giải được nợ xấu.
- Đã ai nói là giải được nợ xấu đâu.
- Thế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói sao?
- À, thì hôm nay trước Quốc Hội ông ấy vẫn nói là không dám hứa gì về nợ xấu cả.
- Ông ấy thế mà “khun” hơn các bộ trưởng khác, bác nhỉ!
- Sao chú mày lại nói ông ta “khun”?
- Bác tính, nợ xấu ra rứa mà không cho ai phá sản cả thì mần răng mà giải được! Ông ấy mà hứa thì chắc lời hứa của ông ấy cũng sẽ là...
- Là gì?
- Là nợ xấu!

Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Gọi cho chính xác sự kiện Truông Bồn


PXC: Mấy năm nay ôi đã nói chuyện này với nhiều người mà chưa viết ra được. Xin cám ơn nhà báo Nguyễn Thông

Thật cảm động khi biết báo Tiền Phong phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm ngày hy sinh của những anh hùng liệt sĩ ở truông Bồn (tỉnh Nghệ An). Và tôi thở phào nhẹ nhõm khi Ban tổ chức đặt cho chương trình đầy ý nghĩa và cảm động này cái tên "Truông Bồn, huyền thoại và tri ân". Rất biết ơn báoTiền Phong đã gọi chính xác tên một sự kiện lịch sử.

Có tâm trang ấy bởi mấy bữa nay trên một số tờ báo và đài truyền hình, cụ thể là VTV, toàn dùng hô ngữ "kỷ niệm chiến thắng Truông Bồn". Tôi nhắn với ông bạn tôi, người vừa viết một mạch mấy bài về những TNXP dũng cảm bám trụ truông Bồn, một tấc không đi một li không dời, rằng sao lại cứ đem thứ tư duy cổ lỗ sĩ "ta thắng địch thua" gán cho mọi điều, cái gì cũng phải chiến thắng, chiến thắng. Cứ phải thắng thì mới vinh quang hay sao. Chiến trường khốc liệt, quân dân ta chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn gấp bội, hy sinh là chuyện khó tránh. Một sự kiện, theo như những người có trách nhiệm thời ấy ghi lại "vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 10 phút ngày 31.10.1968, trận bom thù trút xuống truông Bồn đường 15A, một ngày trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đã cướp đi sinh mạng của 13 TNXP (gồm 1 nam, 12 nữ) đại đội 317 TNXP Nghệ An". Chừng ấy người chết (hy sinh) khiến chúng ta đau lòng, tưởng nhớ, biết ơn, nhưng bảo là "chiến thắng" thì hoàn toàn không phải. Gọi tên cho chính xác không phải là xem thường, hạ thấp công ơn các liệt sĩ mà để có cách biểu lộ, ứng xử cho phải đạo.


Tôi mong rằng vào tối 27.10 khi chương trình diễn ra tại Nghệ An, dù ông nọ bà kia về dự cũng đừng có màn giới thiệu quan khách kiểu cách, long trọng, xướng tên từng người rồi vỗ tay bồm bộp, đừng cười cười nói nói hân hoan, đau lòng cả người còn sống lẫn người đã khuất lắm. Vui gì mà vui trước sự hy sinh mất mát quá lớn, quá tang thương. Lại nhớ những lần hằng năm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, nhìn mặt mấy vị quan chức cười nói hơn hớn, vỗ tay rầm trời mà thấy xấu hổ, sượng sùng.

Có một thời gian dài, suốt bao nhiêu năm chẳng ai nhớ đến Truông Bồn, đến 13 liệt sĩ TNXP (12 nữ) ngã xuống nơi đây. Thật buồn, đau xót. Tôi viết những dòng này vừa để tỏ lòng biết ơn báo Tiền Phong, vừa muốn nhắc thêm rằng, chỉ cách tượng đài (người ta đặt tên là "Truông Bồn chiến thắng") vài trăm mét còn có mộ anh hùng liệt sĩ Hoàng Kim Giao (và đồng đội), người còn sống có thắp nhang cho anh chị TNXP xin ghé thắp cho hai anh vài nén để khỏi cảnh ngậm ngùi hoang lạnh.

Không ai được quyền lãng quên quá khứ, dù là quá khứ đau thương, nhưng đặt tên cho đúng sự kiện lịch sử là cách tôn trọng lịch sử và những người đã khuất nhất.

25.10.2012
Nguyễn Thông

Thứ Ba, ngày 16 tháng 10 năm 2012

Chuyện tào lao: MẠO CÒN Ở LẠI


                                                                                                                          Fa- Xu- Ca
Giai thoại kể rằng: Hồi đó ở huyện miền núi T. của Nghệ An có ông Mạo làm trưởng Công an huyện mười mấy năm liền. Ông được đánh giá là người giỏi về nghiệp vụ, sống ngay thẳng và cá tính. Thực ra lãnh đạo như ông bây giờ là hiếm. Ở huyện hồi đó, từ bí thư, đến chủ tịch và các cán bộ lãnh đạo khác đều là bậc đàn em của ông. Hơn nữa, do làm trưởng Công huyện quá lâu, ông không tránh khỏi bệnh gia trưởng, công thần. Vì vậy, trong đơn vị, nói ra hay không nói ra phần lớn đều muốn ông chuyển đi, để có lãnh đạo mới.
Rồi cái ngày đó hình như cũng đến: có thông báo của lãnh đạo công an tỉnh điều động ông về Ty nhận nhiệm vụ mới. Tin loang ra, ai cũng như mở cờ trong bụng. Ông Mạo thì vẫn ung dung tự tại như thường. Ông triệu tập họp toàn đơn vị, mời một phó trưởng công an huyện lên công bố thông báo điều động ông về Ty của ban giám đốc. Văn bản vừa đọc xong tức thì có nhiều tiếng vỗ tay vang lên, nhiều tiếng bàn tán xì xào ra chiều phấn khởi lắm.
Lúc này, ông Mạo mới từ từ đứng lên, nhìn khắp lượt hội trường. Đoạn, ông bước lên bục: “Thông báo của Ty là của Ty. Nhưng Mạo xin nói để các anh biết: Mạo chưa đi mô cả. Mạo còn ở lại. Mạo ở lại để Mạo trị mấy anh vỗ tay bựa ni!”. Dứt lời, ông gọi lái xe: “Sang huyện ủy!”. Và, huyện ủy đã có công văn khẩn gửi Công an tỉnh xin giữ ông lại “vì sự ổn định của huyện nhà”. Sau đó dĩ nhiên là ông Mạo còn làm trưởng Công an huyện cho đến khi nghỉ hưu.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là “mấy anh vỗ tay” hôm ấy nghe nói cũng ai không hề hấn gì.
Chuyện có thật không ta?

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2012

HỌC LÀM THUÊ


                                                                     Phạm Xuân Cần
           PXC: Vài tuần nay báo chí lại rộ lên chuyện lao động Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh bị tẩy chay quyết liệt ở các thị trường lao động phía Nam. Dư luận có nhiều chiều, xin đăng lại bài này.
Theo thông lệ, sau tết nguyên đán các doanh nghiệp phía nam lại rơi vào tình trạng thiếu lao động, do rất nhiều công nhân về quê đã không quay trở lại, hoặc tìm được bến đỗ mới. Vì vậy, mùa xuân cũng là mùa tuyển dụng.
Thế nhưng có một thực tế chua xót đã xẩy ra từ nhiều năm, năm nay lại tái diễn, đó là mặc dù thiếu lao động nhưng nhiều doanh nghiệp từ chối thẳng thừng, hoặc ngấm ngầm tẩy chay lao động Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Theo phóng sự điều tra đăng trên tờ Đất Việt và một số trang mạng khác, dù thiếu lao động nhưng nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai vẫn kiên quyết không nhận người ở các tỉnh miền trung như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Sau tết các khu chế xuất Linh Trung 1 và Linh Trung 2 (Quận Thủ Đức, thành phố HCM) xuất hiện nhan nhản bảng tuyển dụng lao động. Nhiều doanh nghiệp thông báo tuyển hàng ngàn công nhân, nhưng lại thẳng thừng từ chối những người có hộ khẩu miền trung. Chỉ cần liếc qua hồ sơ xin việc thấy ghi hộ khẩu Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, thậm chí mới nghe thổ âm đặc trưng của vùng này người xin việc đã bị thẳng thừng hoặc khéo léo từ chối.
Các nhà tuyển dụng bằng thực tế và kinh nghiệm cho rằng sở dĩ họ “né” lao động Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh là do một số công nhân quê cở các tỉnh này thường quậy phá, trộm cắp và lôi kéo nhau nghỉ việc. Có người ở Công ty Freetrend cho biết công ty hiện đã ngưng tuyển lao động các tỉnh này dù vẫn đang rất cần người. “Nhiều công nhân đồng hương kéo bè, lập hội móc nối với bảo vệ để ăn cắp hàng, thỉnh thoảng còn quậy phá và đe dọa lãnh đạo. Trước tết hàng trăm công nhân người Nghệ An đánh trọng thương bảo vệ rồi đập phá nhà ăn của công ty. Chuyện quậy phá xẩy ra như cơm bữa, nhưng lãnh đạo công ty không làm gì được vì sợ trả thù”. Ở một công ty sợi tại khu công nghiệp Biên Hòa vừa có một đợt ngừng việc tập thể. Công nhân không chỉ ngừng việc mà còn mang rượu, trải chiếu ngồi uống ngay trước cổng công ty, mặt đỏ lừ sẵn sàng gây hấn. “Những lần ngừng việc tập thể có sự tham gia của công nhân Nghệ An, Hà Tĩnh chủ lao động nước ngoài không dám xuất hiện vì bị dọa xử”. “Không chỉ doanh nghiệp mà người lao động các nơi khác chỉ cần nghe nói đến công nhân Nghệ An cũng phải né”. “Công nhân Nghệ An rất đông và hay làm việc cùng nhau. Mỗi khi đụng chuyện là hàng chục người đồng hương cùng sấn vào hăm dọa. Trước tết một công nhân tỉnh khác đánh một công nhân Nghệ An, lập tức người này bị đánh hội đồng gần chết. Chưa hết, dù nạn nhân đã bị trọng thương, một số phần tử hung hãn vẫn kéo nhau đến bệnh viện để truy sát, gây náo loạn cả một vùng”. “Nạn kéo bè kéo cánh ngày càng lan rộng. Doanh nghiệp khắp nơi đều ngán, nên càng tẩy chay”…
Đó là những nhận xét chua xót về lao động Nghệ An!
Có thể những hiện tượng đó chỉ là “một bộ phận không nhỏ”.
Có thể một số doanh nghiệp đã vơ đũa cả nắm.
Có thể đó là một sự bất công, một sự đố kị văn hóa vùng miền đáng bị phê phán.
Có thể còn nhiều “có thể” khác.
Nhưng, không thể phủ nhận được một sự thật: không phải bao giờ, không phải ở đâu hai chữ Nghệ An cũng được “wellcome”!
Hình như khi bước chân lên đường kiếm sống, ngoài cơ bắp những lao động Nghệ An cũng đã được học nhiều điều: kiến thức phổ thông, kỹ năng lao động và khát vọng thoát nghèo…Tuy nhiên, có một thứ rất cần cho chức phận mới trong cuộc mưu sinh, mà họ chưa bao giờ được học.
Ấy là: Học làm thuê!

GIÁO SƯ

                                                                                                                       Công Nông
           - Bác Nông này, học đến giáo sư, tiến sỹ chắc là khó lắm nhỉ?
       - Cha của khó là đằng khác. Mấy vạn người mới được một người. Không tin chú mày cứ...thử coi?
         - Chuyện giáo sư, tiến sỹ mà bác lại bảo em thử như thử...phát thuốc lào không bằng.
          - Đấy, có thế chú mày mới quý học vấn. Chú mày biết không thế giới người ta coi các chỉ số như số sinh viên, số bác sỹ, số tiến sỹ, số giáo sư...trên dân số là những thước đo đẳng cấp khoa học của các nước đấy.
          - Việt Nam mình chắc không đến nỗi nào bác nhỉ?
          - À, thì..., là...., mà cũng không đến nỗi.
          - Sao bác có vẻ thiếu tự tin thế? Mình ít lắm à?
          - À không. Về mặt số lượng thì ta cũng thuộc hàng khủng. Ta có hàng nghìn viện nghiên cứu, trường đại học, hàng trăm nghìn thạc sỹ, tiến sỹ, đặc biệt có tới 9000 giáo sư, phó giáo sư. Chú mày thấy thế không oai à?
          - Đúng là cũng tự hào thật. Đất nước mình từ chỗ tuyệt đại bộ phận mù chữ mà nay được như thế...
          - Đúng quá đi chứ. Họ là bộ mặt trí tuệ của quốc gia đấy.
          - Nhưng mà em cũng có chút băn khoăn, ngoài việc làm “bộ mặt trí tuệ quốc gia” như bác nói, thì các giáo sư, tiến sỹ của ta còn làm gì nữa?
          - Ô hay! Đã là giáo sư, tiến sỹ thì làm gì chả được. Mà sao chú mày hỏi lạ thế?
          - Thì em đọc báo thấy từ năm 2006 – 2010, Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế được đăng ký tại Mỹ, trung bình mỗi năm có 1 bằng sáng chế. Đặc biệt, năm 2011, chúng ta không có bằng sáng chế nào được đăng ký.
          - Có chuyện đó thật sao? Ồ, mà chú mày can tội cứ cho Mỹ là nhất. Không đăng ký sáng chế ở Mỹ thì ta đăng ký ở... Lào cũng được chứ sao?
          - Hình như ở Lào cũng không có đâu, bác ạ.
          - Sao chú mày biết?
          - Thì em nghĩ nếu đăng ký ở Lào thì chắc là trình độ cũng sàn sàn như ta, ví như sáng chế ra máy cắt cỏ, băm bèo, bóc lạc, hay thái thuốc lào, đóng gạch “tap lô”.... Ấy thế mà lâu nay em toàn thấy những thứ này là do mấy bác nông dân sáng chế. Thậm chí mọi năm có mấy bác “Hai Lúa” trong nam còn chế tạo cả máy bay lên thẳng. Việc này lẽ ra phải do giáo sư, tiến sỹ làm chứ?
          - Chú mày cũng đừng nên cực đoan quá. Không sáng chế, không phát minh, thì giáo sư, tiến sỹ làm việc khác...
          - Thế họ làm gì?
          - Đã bảo là giáo sư, tiến sỹ thì làm gì chả được, có vị còn làm cả “thơ thần” dự giải Nô ben đấy thôi. Nhưng, nghề mà họ làm nhiều nhất là nghề ...lãnh đạo. Chú mày không thấy đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của ta trùng trùng tiến sỹ, điệp điệp giáo sư đó sao? Tỷ lệ lãnh đạo là giáo sư, tiến sỹ tớ dám cá là nước ta đứng đầu thế giới. Chú nên biết ta có 9000 giáo sư, phó giáo sư, nhưng chỉ có gần một phần ba trong số đó là làm nghiên cứu và giảng dạy thôi. Hai phần ba còn lại không nghiên cứu, giảng dạy thì lấy đâu ra sáng chế, phát minh.
          - Hay nhỉ! Không sáng chế, không phát minh, không nghiên cứu, không giảng dạy, thật đúng là “đêm nằm nghĩ mãi không ra/ cớ sao lại gọi ông là...giáo sư?”

           

Chủ Nhật, ngày 07 tháng 10 năm 2012

CHỢ VIỆT Ở HUNG GA RY

Phạm Xuân Cần
       Trong lúc trong nước người dân Việt Nam đang quen dần với thói quen mua sắm trong siêu thị, một hình thức thương mại hiện đại đến từ các nước văn minh, thì ngược lại ở Đông Âu bà con dân Việt ta đã thành công trong việc đưa văn hóa chợ Việt xâm nhập vào đời sống các nước bạn. Dễ bắt gặp những khu chợ Việt ở Nga, Đức, Séc, Hung ga ry...Sau đây là một số hình ảnh một khu chợ Việt ở Bu đa pét, thủ đô Hung ga ry.
Khu vực này nguyên là một nhà máy thời kì XHCN, được một người Nghệ mua lại và cải tạo thành một trung tâm thương mại. Không khó nhận thấy hình ảnh những xưởng máy cũ mái hình răng cưa

Hàng hóa phần lớn là đồ dùng giá rẻ nhập từ Trung Quốc

Khách Tây tỏ ra khá hào hứng với hình thức thương mại này
Chủ các quầy hàng phần lớn là người Nghệ Tĩnh. Chàng thanh niên đẹp trai này quê Hương Sơn, Hà Tĩnh

Cô bé xinh xắn này là vợ anh chàng nói trên vừa mới sang với chồng. Anh chồng cho biết mỗi ngày phải chi phí mất khoảng ba triệu tiền Việt, nhưng buôn bán cũng được.

Chị này cũng quê Hà Tĩnh, rất cởi mở với đồng hương từ trong nước sang
Nhà hàng Hoa Sen trong khu chợ
Bữa trưa tại quầy hàng



Đa phần các chị đều rất cởi mở với người từ trong nước sang. Một chị than phiền năm nay làm ăn khó, hàng họ ế ẩm. Tôi hỏi: "Sao không về nước làm ăn?" Chị ta trả lời không do dự: "Trong nước tham nhũng ghê quá. Các ông cũng thế". "Chúng tôi chỉ là cán bộ tẹp nhẹp thôi". "Tẹp nhẹp cũng ăn!"
Thế nhưng, chị này thì che mặt
Còn đây, hai ánh mắt "mang hình viên đạn'?
Nhưng chính những người lao động bình dị, cần cù và lam lũ này đã có công lớn khi đưa văn hóa chợ Việt xâm nhập thành công vào đời sống các nước Đông Âu!




Thứ Năm, ngày 04 tháng 10 năm 2012

XÔ ĐỔ BỨC TƯỜNG BERLIN

Khi Faxuca đến thì đôi nam nữ này cũng vừa nhờ người đàn ông chụp cảnh
họ hôn nhau say đắm trước bức biếm họa này


Faxuca đang xô Bức tường Berlin
Sau đó về hái táo
Chén ngon lành
Lại còn mang trót lọt về nhà (VN) hai túi táo to đùng!
(Đó là lí do tại sao hai tuần vừa rồi không có bài mới cho blog)