Thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2012

Chuyện tào lao: RĂNG MI NGU RỨA?


Fa – Xu - Ca
Hồi đó cơ quan tôi có vị bác sỹ bệnh xá trưởng rất chi là độc đáo. Bệnh gì ông cũng chữa. Phòng tôi có hai bệnh nhân được ông rất ưu ái là anh Ngô Trí Sinh và Giản Viết Ất.
Anh Ngô Trí Sinh đau răng không ăn uống gì được. Xuống bệnh xá ông Thỷ khám xong, phán: “Viêm lợi. Nội trú. Kháng sinh”. Sau một tuần nằm nội trú, tiêm kháng sinh liều cao, Ngô Trí Sinh vốn gầy càng trở nên tong teo, thật tội nghiệp. Một hôm đau quá, anh trốn bệnh xá, lên Viện Quân y 4 nhờ bạn là bác sỹ nha khoa khám lại. “Trời đất ạ, ông sâu răng thế này mà thằng nào lại bảo ông viêm lợi?”. Sinh về nói lại với ông Thỷ chuyện bạn anh khám nói anh đau răng chứ không phải viêm lợi. Ông Thỷ thản nhiên: “ Răng mi ngu rứa? Đau răng, răng không nói hắn nhổ cho luôn?”. Sinh mới mở tờ lịch gói cái răng sâu ra, đưa cho ông Thỷ xem: “Dạ, nó nhổ đây rồi ạ”. Ông Thỷ ngắm nghía cái răng sâu một lúc, phán: “Chà, sâu ra ri không trách chi viêm cả lợi!”.
Giản Viết Ất lại là một ca khác, đau lưng. Ông Thỷ nắn nắn một hồi, phán: “Đau thần kinh hông. Nội trú. Thủy châm!”. Thế là châm cứu. Đến mức cứ nhìn thấy cái kim là cu Ất xanh mặt. Chín mười ngày không thuyên chuyển gì, cu Ất mới thỏ thẻ với ông Thỷ: “Có lẽ anh cho em đi chụp X quang xem sao”. “Ừ thì đi đi!”. Cu Ất đi chụp X quang mới biết hắn bị gai cột sống, mà là gai đôi. Ông Thỷ đeo kính lên soi đi soi lại cái phim cu Ất mang về. Đoạn gỡ kính nhìn cu Ất: “Đúng là gai đôi thật rồi. Răng mà mi ngu rứa?”  “Răng anh lại nói em ngu?”. “Răng mi không nói sớm từ đầu, để tau cho đi chụp X quang sớm, khỏi phải châm?”

Thứ Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012

KÊNH THAM KHẢO


Công Nông
          - Bác Nông này, quê em ngày trước có một ông ham bắn chim lắm.
          - Bắn có giỏi không?
          - Em không biết. Chỉ biết phát nào trúng thì ông nói ông giỏi, nên bắn trúng, phát nào không trúng ông ấy bảo tại chim đỗ... sai.
- Cha này láu cá nhỉ! Nhưng cơn cớ gì mà chú mày lại kể chuyện ông bắn chim ở đây?
- Em thắc mắc chuyện đề bạt hiệu trưởng hai trường vừa rồi trên huyện nọ.
- À, chuyện quy định một đằng bỏ phiếu một nẻo, kết quả bỏ phiếu là A lại chọn đề bạt B chứ gì?
- Đúng rồi! Không bỏ phiếu thì thôi, đã bỏ phiếu thì phải bỏ cho đúng, có kết quả bỏ phiếu rồi thì phải căn cứ theo kết quả mà đề bạt chứ? Ai đời cứ làm ngược đời, nói xin lỗi bác, chẳng khác gì “... gà nơi, bỏ mun nơi”.
- Chuyện thường mà.
- Như thế mà bác bảo là thường à?
- Thì có phải bây giờ mới có đâu. Chú không nhớ mấy năm trước ở sở Dục cũng rứa à? Người ta có đề bạt người cao phiếu nhất đâu. Mà nhiều nơi như thế.
- Thế thì bỏ phiếu làm gì?
- Ô hay, không bỏ phiếu là sai quy trình đề bạt cán bộ, nên chả có ai dại gì mà dám bỏ khâu này.
- Nhưng bỏ phiếu mà không theo phiếu để đề bạt thì bỏ làm gì?
- Chú mày chắc ở bên Mỹ mới về hả? Đây có phải là bầu cử tổng thống Mỹ đâu. Nên nhớ bỏ phiếu chỉ là một kênh thăm dò trong quy trình đề bạt cán bộ của ta thôi. Cơ quan có thẩm quyền người ta còn cân nhắc trên nhiều khía cạnh và căn cứ khác nữa, có như thế mới đề bạt đúng cán bộ được. Quyết định cuối cùng là của cơ quan có thẩm quyền nhá! Nếu cứ cao phiếu nhất là đề bạt thì để dân tự quản cho xong, còn sinh ra tổ chức làm gì?
- Chuyện chính thức, chính thống thì đúng như bác nói. Nếu làm thế thật thì còn gì bằng. Nhưng mà, em nghe nói nhiều nơi đề bạt ai người ta đã có phương án “bỏ túi” cả rồi. Quy trình bỏ phiếu này nọ chỉ là “diễn” thôi. Nếu kết quả bỏ phiếu đúng ý đồ, thì OK, người ta sẽ công khai loan báo rằng căn cứ kết quả bỏ phiếu mà đề bạt cán bộ. Ngược lại, kết quả bỏ phiếu khác đi thì cũng chẳng có gì phải lo, người ta sẽ nói: Phiếu chỉ là kênh tham khảo! Rút cục, tổ chức luôn luôn đúng, sai chỉ có thể là...lá phiếu thôi. Thật chẳng khác nào lão bắn chim quê em ngày trước.
- Này, chuyện chú vừa kể chỉ  là “nghe nói” thôi, không phải chuyện thật của huyện nhút, huyện cà nào đâu đấy nhá! Nghe đâu, bỏ đó.
- Dạ, thì em với bác cũng chỉ “nghe nói” thôi. Kênh tham khảo mà, có quan trọng chi mô!
(Bài đăng báo Lao động Nghệ An, mục Công Nông đối thoại)

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2012

GIÀU THÀNH TÍCH, NGHÈO CƠM ÁO

Ảnh chụp ở văn phòng UBND một xã miền núi cao Nghệ An thuộc diện những xã nghèo nhất Việt Nam.



Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2012

NGẠC NHIÊN CHƯA?

Fa - Xu - Ca
Nghĩ đi, nghĩ lại thấy thật lạ. Người CS vốn kiên cường bất khuất, không bao giò khuất phục trước quân thù. Sử sách đã và đang ghi danh biết bao nhiêu tấm gương dũng liệt. Biết bao nhiêu chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, bị tra tấn với đủ mọi cực hình. Thế nhưng, họ vẫn kiên quyết không khai. Chỉ một vài người thôi lung lay đã bị bêu riếu đến muôn đời. 
Vậy mà, lần này chỉ với kiểm điểm, phê và tự phê, với tình đồng chí đồng đội, với phương châm "trị bệnh cứu người", tự dưng các đồng chí ta khai ra tuốt tuồn tuột mọi khuyết điểm từ xấu xa nhất đến vớ vẩn nhất. Sau đó, tắm gội sạch sẽ, ai nấy lại "em về tinh khôi"!
Ngạc nhiên chưa?

Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012

TRỊ BỆNH CỨU NGƯỜI


Phạm Xuân Cần
Có thể coi mùa thu này là nùa của những lời nhận lỗi... cao cấp.
Đầu tiên đó là lời nhận lỗi trong nghẹn ngào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6. “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu”. Và “Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục”.
Đài Truyền hình quốc gia đã phát đi, phát lại hình ảnh xúc động của vị lãnh đạo tối cao của Đảng trong khi ông nói lời xin lỗi.
Tiếp đó là lời nhận lỗi của Thủ tướng Chính Phủ trước Quốc Hội. "Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; một số tập đoàn, tổng công ty, điển hình là Vinashin, Vinalines, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước".
Đài truyền hình quốc gia cũng đã không dưới một lần đưa lại lời nhận lỗi của người đứng đầu Chính phủ.
Cũng trước diễn đàn Quốc Hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng nhận lỗi trước tình hình thị trường vàng bất ổn, tuy rằng ông chỉ nhận lỗi về... truyền thông. “Về nội dung quản lý thị trường vàng, tôi thay mặt NHNN nhận trách nhiệm về việc không làm tốt công tác thông tin, truyền thông để phổ biến kịp thời về chủ trương, chính sách của Nhà nước trong quản lý thị trường vàng. Do vậy, còn có nhiều thông tin chưa đầy đủ và chính xác gây nên những cái hiểu không đúng và bất ổn trên thị trường”. 
Cuối cùng là một vị lãnh đạo thấp hơn, lời nhận lỗi của ông không được truyền hình quốc gia hay địa phương ghi và phát lại, nhưng lại được các trang mạng đưa tin và bình luận đậm đặc. Đó là một vị hưu quan, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong buổi đối thoại với những người dân bị cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang, Ông Võ đã khảng khái thừa nhận những thiếu sót và tắc trách trong thời gian ông tại vị, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ trước những hậu quả, khó khăn mà người dân Văn Giang đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Ông hứa, bằng uy tín của mình ông sẽ đứng về phía người dân Văn Giang kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để đòi lại quyền lợi chính đáng cho người dân.
Vâng, đó là những lời nhận lỗi không thể nói là không gây xúc động. Và, ngoài ông Võ đã hồi hưu, các vị còn lại đều đương chức, có nghĩa là đang có rất nhiều cơ hội và điều kiện để khắc phục và sửa lỗi. Người dân chia sẻ và đồng cảm với sự chân thành của các vị một, thì họ có quyền đòi hỏi và chờ đợi hành động sửa lỗi của các vị mười!
Mùa thu này cũng là mùa kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Từ cấp cao đến cơ sở đâu đó cũng đã bắt đầu lộ dạng những nhân vật thuộc “bộ phận không nhỏ”. Một lần nữa người dân lại nghe những người có trách nhiệm nhắc nhiều hơn đến một mệnh đề đạo đức “trị bệnh cứu người”. Vâng, đó cũng là một cách ứng xử có đạo lý của dân tộc ta với những người có lỗi, thậm chí là có tội. “Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Nếu có, dù chỉ một người thôi từ “bộ phận không nhỏ” được “trị bệnh”, trở về với “bộ phận rất to” là nhân dân thì đó cũng là điều rất tốt.
Nhưng, nhân dân cũng muốn những người có trách nhiêm đừng bao giờ quên rằng: đã và đang có hàng vạn, thậm chí hàng triệu, hàng chục triệu người chịu bất công, cơ cực vì cái “bộ phận không nhỏ” đó. Họ không có bệnh, nhưng hơn ai hết họ cũng cần được cứu!
(Bài đăng báo LĐNA)

CHÍNH CHỦ


Công Nông
- Trông chú hôm nay có vẻ phởn nhỉ!
- Vừa đỡ mất mấy triệu bạc, không vui sao được.
- Tiền gì mà mất với không mất?
- Thì tiền phạt xe không chính chủ đấy. Nhà em có hai cái xe đều mang tên mẹ nó. Một cái thằng cu mang đi học ngoài Hà Nội, một cái em đi làm hàng ngày. Ba bốn hôm nay nghe tin Công an phạt xe không chính chủ, thật đúng là ăn không ngon ngủ không yên.
- Tại chú mày không chịu nghiên cứu văn bản. Nghị định của chính phủ nói là phạt nặng những trường hợp mua bán xe mà không chịu làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định của pháp luật, chứ có phải phạt người đi xe không chính chủ đâu.
- Ai chả biết như vậy, nhưng chứng minh cho được là mình không sai phạm khó lắm. Chả lẽ đi đâu cũng mang theo giấy kết hôn, hộ khẩu, mượn xe bạn bè đi một lúc cũng lên xã xin xác nhận giấy ủy quyền? Có khi được vạ má sưng bác ơi!
- Cái này người ta quy định từ năm 1995 chứ có phải bây giờ mới đặt ra đâu mà cuống cả lên.
- Thì cũng nghe nói thế, nhưng trước đây chỉ phạt có một vài trăm nghìn, hơn nữa cũng chưa thấy phạt nhiều, nên chưa lo, nay phạt đến tiền triệu, lại thấy các anh công an ra quân rầm rầm, nên cũng hoảng.
- Kể cũng lạ, thực ra quy định này là để chống thất thu thuế. Việc của ngành thuế thì lẽ ra ngành thuế lo, chứ lại mượn cảnh sát giao thông phạt hộ?
- Bác nói lạ. Thuế vụ làm sao có quyền dừng xe, kiểm tra giấy tờ? Phải nhờ mấy anh cảnh sát giao thông là đúng rồi. Mà, xưa nay phạt được thì các anh cảnh sát giao thông cũng được hưởng phần trăm. Phạt gì không biết chứ phạt đi xe không chính chủ thì nhiều lắm. Các nhà xã hội học thì nói khoảng 40%, nhưng em dám chắc là nhiều hơn. Em có “con 81” bán từ đời tám hoánh, qua hàng chục người rồi, tuần trước về quê ông bạn đưa ra vẫn là giấy tờ mang tên em.
- Đấy, một chính sách đụng chạm đến hàng triệu, hàng chục triệu người mà các bác nhà ta cứ làm kiểu “đùng một cái” như thế. Thật là tai hại. Cuộc sống đã dư thừa bất an rồi, thế mà hết hôm nay “đùng một cái”, mai lại “đùng một cái”, người dân chẳng biết đâu mà lần. Cũng may đang tạm hoãn lại...
- Theo em nhà nước phạt cái không chính chủ này e chưa ổn. Có cái không chính chủ khác còn nguy hiểm hơn nhiều. Nó làm thoái hóa đạo đức không biết bao nhiêu người từ già chí trẻ, nó hủy hoại hạnh phúc không biết bao nhiêu gia đình, nó sờ sờ ra đấy mà không thấy ai phạt cả.
- Đang nói chuyện chính chủ nhá, chú mày đừng lạc đề.
- Bác có để ý cái bà tuổi sồn sồn đội mũ bảo hiểm, bịt mặt như “nin gia” đang đi vào nhà nghỉ kia không? Đấy, đúng rồi. Trước đó em đã thấy có một ông vào trước dọn chỗ rồi. Riêng cái thành phố Vinh này nghe nói có hơn hai trăm cái nhà nghỉ, cả tỉnh là bao nhiêu, cả nước là bao nhiêu? Hệ thống nhà nghỉ này hoạt động hết công suất quanh năm suốt tháng. Trăm phần trăm các đôi vào đó đều không “chính chủ” đâu bác ơi!
(Bài đăng báo LĐNA, mục Công Nông đối thoại)
x

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 11 năm 2012

Ô BA MA

Fa - Xu - Ca
Nước Mỹ có bác Ô Ba 
Ma mà lại sống rất ra Con Người
Chẳng bù cho nước Việt tôi
Toàn những thằng người mà giống như ma!
Thăm "My", thăm "Thái", thăm "K"
Sao bác không ghé nước ma tôi nhờ?

Hình ảnh: CHÚC MỪNG BÁC Ô BA MA
Nước Mỹ có bác Ba Ma
Tên Ma mà sống thật ra Con Người
Chẳng bù cho nước Việt tôi
Toàn những thằng người mà sống như ma!

Thứ Năm, ngày 08 tháng 11 năm 2012

HỊCH TÌNH YÊU


Faxuca: Một bạn ở phòng Giáo dục Thành phố Vinh vừa gửi cho Faxuca bài hịch này, nói là của Sở Giáo dục Nghệ An. Của ai không quan trọng, quan trọng là đọc cũng vui. Xin giới thiệu cùng các bạn!

                                                                                       Yêu gửi: Ng và ThC

Anh thường nghe: Từ xưa Thị Mầu giám hy sinh lý lịch xuất thân từ dòng dõi giàu sang, chức trọng để hiến thân cho tình yêu đích thực; Thị Kính vì cái gọi là "thủy chung" mà chịu bao nhiêu cảnh oan ức, đau thương ... Vậy mới biết: Ví thử ai ai cũng cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình thì cũng đến chết nơi xó cửa, rồi ôm lấy cục tiết trinh mà ra đi trong nuối tiếc mà thôi.
Các em vốn là nữ nhi thường tình, lấy được chồng một cách thường tình, cũng được hưởng đôi chút thích thú mà tưởng như vậy tất đã vẹn toàn lăm lắm; chưa trải đời, nên nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ cũng là điều thường tình nhưng đáng tiếc lắm thay!
Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn, nay anh lấy chuyện bây giờ để nói: Nhiều chị trung niên buổi sáng đi bộ nhưng giữa chừng cùng bạn đường ghé vào quán vá xe nơi hẻo lánh. Có những chị đi chợ về tranh thủ ghé "Ẩm thực Việt", để cá nhảy ra bò, lóc lung tung ... Những người như vậy thật đã làm rung động biết mấy con tim và gieo vào lòng người biết bao phương án!
Lại nói: Ngay trong Sở ta cũng có người từng nêu quan điểm: Nếu ta là phụ nữ thì ta sẽ sẵn sàng chiêu đãi cả làng! Niềm gợi mở thế kia há chẳng để các em rung động chút nào chăng?
Huống chi, anh cùng các em sinh ra vào thời đóng cửa, lớn lên gặp buổi hai không. Nhác thấy nhiều kẻ mặc váy mini, tóc đỏ mỏ xanh, chân ngắn chân dài nghênh ngang ngoài đường mà chỉ biết ngoái trông, nhìn thiên hạ cà rịch cà tang mà chỉ biết hận mình vì bất lực. Tháng tháng năm năm nhìn thấy chồng chếnh choáng trong hơi men và trốn thuế đều đều lòng càng thêm bực. Mỗi tháng đôi lần ở cự ly gần mà mê gọi tên quỷ sứ ở cự ly xa thì tránh sao được họa về sau.
Anh thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, suy tính đường lối; chỉ giận vì chưa làm ăn chi được với vài trái tim non. Dù đời hoa của anh còn lại ít nhiều mà có bị dày xéo bởi bàn chân tình yêu, dù phải xả tấm thân này khi có sự kêu gọi hiến dâng thì cũng nguyện sẵn sàng chấp thuận.
Thử nghĩ mà coi: Lâu nay sống cùng phòng mà các em giữ quyền điều khiển. Thích khen áo thì anh khen áo, thích khen trẻ lâu thì anh cũng nhủ trẻ lâu, thích ăn kem thì anh cho kem, thích uống nước thì anh nhờ anh Quyền lấy nước; khi buồn mồm thì anh cấp bim bim; khi buồn tình thì anh kỳ cục làm thơ hiến tặng, khi các em khùng thì anh biết đường im lặng ... So với chồng các em đối đãi, nào có kém chi?
Nay các em nhìn sinh lực của anh thuyên giảm mà không biết lo, thấy nội thất của chính các em xuống cấp mà không biết sợ. Có kẻ lấy internet làm vui, kẻ lấy con trai ngoài phòng làm thích, kẻ quyến luyến chồng con và coi đó làm điều hạnh phúc; lại có khi lấy làm trọng bánh đúc đùm chấm với mắm tôm.
Một mai đây: khi những vết chân chim trên khuôn mặt xinh tươi bừng bừng trỗi dậy, nước da trắng hồng sẽ chuyển thành màu trời xám xịt động mưa; những eo biển phì nhiêu sẽ biến thành vụng, vịnh xác xơ do lối đánh bắt gần bờ lâu ngày mà không hề bảo dưỡng.
Lúc bấy giờ thì: Mấy cái đồ chợ Vinh đâu có làm được nhiều bộ phận căng phồng trở lại; ba cái chuyện tiêu cực trên Internet đâu mang lại cho các em cảm xúc tình yêu; mấy gói bim bim đâu phỉnh được bọn con trai; chồng con cũng thành những gánh nặng không người san sẻ; bánh đúc đùm chỉ làm bụng căng khó chịu. Khi đó dù có muốn thời gian quay trở lại thì phỏng có ích gì?
Nay anh bảo thật các em: nên lấy việc đặt mồi lửa liu riu dưới đống củi tươi làm điều chẳng ăn thua; nên lấy điều kiềng canh lạnh mà muốn làm nóng rau làm điều đáng báo động. Cổ nhân có câu:
                          Hoa không thụ phấn hoa teo
                 Người không thụ phấn tình yêu lụi tàn
Thế mà lâu nay: việc thụ phấn không lo chăm chút, chỉ biết buồn phiền với mấy đồng đứng lớp và phụ cấp thâm niên.
Anh đã chọn lọc và biên soạn bộ binh pháp tình yêu (gọi là tình yêu yếu lược) mà trang bị cho các em thì hãy lấy đó làm kim chỉ nam mà rèn luyện. Được như vậy thì chẳng những anh có cái để hy vọng mà các em ít nhất cũng được đôi chút bóp bóp xoa xoa; chẳng những anh có thể có cách thay được thể dục thể thao mà các em cũng có được nhiều khu vực trở nên nây nẩy; chẳng những nhu cầu tình yêu trong anh có cơ nổi dậy mà các em may ra cũng được chiêm ngưỡng chút ngọt ngào của buổi hồi xuân. Lúc đó thì cuộc sống của chúng trở nên tươi đẹp biết nhường nào.
Cho nên, nhân ngày 20/10, anh viết mấy lời này để các em hiểu rõ bụng anh.


                                                                                                      20/10/2012


Thứ Tư, ngày 07 tháng 11 năm 2012

TIẾT CHẾ


Phạm Xuân Cần

Quốc Hội tuần qua đã nóng lên. Bao nhiêu vấn đề nóng bỏng, bức xúc về quốc kế dân sinh như đang quạt lửa vào nghị trường.

Chưa đến phiên chất vấn, nhưng không khí tranh luận đã diễn ra sôi nổi, gay cấn giữa các đại biểu và các thành viên chính phủ. Không thiếu tiếng cười, nhưng cũng có đại biểu đã bật khóc, khi so sánh cuộc sống cơ cực của người dân với sự lãng phí, xa hoa của “bộ phận không nhỏ”.

Và, đương nhiên, chủ đề mà các đại biểu quan tâm nhiều nhất, nóng nhất vẫn là tham nhũng và chống tham nhũng. Lần này hầu như các đại biểu không nhắc nhiều đến các vụ tham nhũng đã trở thành “kinh điển”, mà nói nhiều, hiến kế nhiều về giải pháp phòng chống tham nhũng. Rất nhiều ý tưởng mới đã được đề xuất. Là một tiến sỹ luật, ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban ANQP của Quốc Hội đề xuất coi tội tham nhũng như tội xâm phạm an ninh quốc gia, đồng thời phải thay đổi cách đánh và người đánh. Ông đề nghị lập tổ chức chống tham nhũng độc lập trực thuộc Quốc Hội. Người dân nhận thấy trong phát biểu của ông nỗi bức xúc, thái độ quyết liệt, không khoan nhượng đối với tham nhũng. Đó cũng là tình cảm của tuyệt đại bộ phận cử tri.

Cũng với thái độ quyết liệt với tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) đề nghị phải thu hồi được tất cả mọi tài sản từ tham ô, đừng để kẻ tham nhũng nghĩ là có thể "hy sinh đời bố củng cố đời con". Theo bà: “Dân gian nói, đi đêm có ngày gặp ma, nhưng đối tượng tham nhũng đã tính toán hết đường đi nước bước, từ liên doanh trong nội bộ, liên thông liên kết từ dưới lên trên. Khi bị phát hiện họ thực hiện 3 chạy: chạy án, chạy tội, chạy tù”. Sau một loạt phân tích, đại biểu Khá rất mỉa mai, khi dùng một câu được sử dụng trong clip quảng cáo cho một loại thuốc cảm, để nói về sự “an toàn cao độ” của tội phạm tham nhũng: “mưa đã có ô, lạnh đã có áo”!

Thế nhưng, dù cũng rất thiết tha với phòng chống tham nhũng, một số đại biểu lại đưa ra những giải pháp rất là...đức trị. Đại biểu Võ Thị Dung (Thành phố Hồ Chí Minh) thống thiết kêu gọi: “498 đại biểu và toàn bộ thành viên của Chính phủ sẽ tuyên hứa trước quốc dân đồng bào kể từ nay sẽ quyết tâm cao để hành động quyết liệt, đẩy lùi tham nhũng có hiệu quả và bản thân của mỗi đại biểu, mỗi thành viên Chính phủ sẽ không bao giờ phạm vào tội tham nhũng”. Bà còn khuyên nhủ cả những người tham nhũng: “Đối với cán bộ công chức trong bộ máy Nhà nước, những ai đã lỡ tham nhũng thì xin nhân dân, Quốc hội, Chính phủ tha thứ xem xét để không hồi tố, nhưng phải tự giác xử sự sao cho có đạo lý với tài sản bất minh đã có được”. Dựa vào ý bà Dung, có tờ báo đã giật tít: “Quốc hội và Chính phủ cùng hứa không tham nhũng”.

Không chỉ dừng lại ở kêu gọi Quốc Hội và Chính phủ tuyên thệ không tham nhũng, hay khuyên nhủ kẻ tham nhũng ăn năn hối cải từ khi chưa bị phát hiện, đại biểu Đỗ Văn Đương (Tp.HCM) đã đưa ra sáng kiến rộng lớn hơn, khi ông đề nghị mở cuộc vận động cao điểm về tiết chế lòng tham cho cán bộ công chức! Đồng thời, đại biểu Đương cũng cho rằng cần mở cuộc vận động từ chức mà trước hết đối với các bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh trong các lĩnh vực để xảy ra bê bối, thất thoát, lãng phí nghiêm trọng.

Đúng, kêu gọi, tuyên thệ, vận động hay khuyên nhủ đều là những công việc có thể làm và thực tế đã làm nhiều. Xin ghi nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng với tất cả sự hồn nhiên, trong sáng cùng với tấm lòng nhân hậu, vị tha của các vị dân biểu. Tuy nhiên, khi tham nhũng đã trở thành quốc nạn; khi tội phạm tham nhũng đã trở thành giặc nội xâm với quân số là “một bộ phận không nhỏ” không xác định; khi “lợi ích nhóm” đã trở thành biến thể mới của chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm và lợi hại; khi tội phạm và tệ nạn tham nhũng đã và đang đặt đất nước và chế độ trước nguy cơ tồn vong, thì có gì duy ý chí hơn là những “sáng kiến” của các vị?

Vâng, đúng là cần mở một cuộc vận động cao điểm về tiết chế. Nhưng, đó không phải là tiết chế lòng tham, mà trước hết là tiết chế sự ảo tưởng, viển vông, duy ý chí của những người có trách nhiệm trong cuộc đấu tranh sinh tử này!
(Bài đăng báo Lao Đông Nghệ An)

CÀNG SIẾT CÀNG TO


Công Nông
- Hic! Híc!
- Ô hay, hôm nay chú mày làm sao thế? Tự dưng cứ ngồi cười. Đừng nói là muốn ra đường nhặt lá đá ống bơ đấy nhá!
- Em cười, là vì nghĩ mấy anh Tàu thế mà thâm?
- Nó thâm mà chú lại cười? À, hay là chú mày muốn nói chuyện cái áo ngực chứa chất lạ của Trung Quốc đang làm cho chị em ta rối tung cả...ngực lên? Hỏi nhỏ nhé, chị nhà đằng ấy có dính không?
- Vợ em mà dính thì bác bà nhà bác cũng thoát sao được, cùng mua hãng “Thời trang chợ Cầu” cả mà!
- Híc! Đúng là trong nam, ngoài bắc, từ làng lên phố, hang cùng ngõ hẻm nào cũng thấy chị em ta mang “đôi quang” Tàu này. Trước thì đua nhau mua, nay thì thi nhau rạch. Có tay nhà báo nói bọn này nó “sì tơ” hết lượt chị em nước Nam ta, kể cũng không ngoa.
- Thì bác tính, nó rẻ như thế, lại đẹp nữa. Mà, bác biết không chị em ta thích nhất là nghe quảng cáo loại “quang gánh” này mỗi bên có ba viên bi, khi mặc vào nó tự động mát xa làm cho vòng một các chị cứ thế mà nở nang ra. Đến như...bác còn mê nữa là...
- Nữa là chú, phải không? Đẹp gì thì đẹp, rẻ gì thì rẻ cũng phải an toàn trước hết. Nghĩ đi nghĩ lại cái thời trang yếm sồi của các cụ ngày xưa lại hay. An toàn mà vẫn...gợi cảm.
- Mỗi thời mỗi khác, bây giờ mà vẫn yếm sồi coi sao được.
- Ô hay, tớ thấy một số “sao” tây cũng như “sao” ta họ còn thả rông, để “vườn không nhà trống” đấy thôi.
- Đã là sao thì họ có quyền chơi ngông. Hơn nữa “nội thất” họ đẹp họ khoe cũng...đẹp. Đa phần chị em ta không phải là sao, nên cố mà gìn vàng giữ ngọc. Nhiều chị sinh con không dám cho con bú sữa nhiều, sợ hỏng mất cái “bình”. Nay có thứ “quang gánh” rẻ đẹp như thế, họ mua dùng là đúng thôi. Ai biết được có chất lạ mai phục ngay trên đỉnh “núi đôi”.
- Tình hình này các cơ quan chức năng phải vào cuộc thôi. Chú đã nghe các chuyên gia họ nói gì chưa?
- Báo chí có phỏng vấn một số chuyên gia về y tế và hóa học. Nghe các bác này nói thì y như họ là chuyên gia về...sở hữu trí tuệ!
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là về cái chất độn bên trong áo ngực họ nói phải phân tích mới biết được, nên cũng chưa khẳng định là độc hại như thế nào. Họ chỉ khuyên chị em ta nên chọn hàng có xuất xứ, nhãn mác rõ ràng. Không nên tham rẻ mà rước họa vào thân.
- Kể cũng lạ, mỗi cái “đôi quang” này mà sao các nhà thiết kế, sáng chế của ta không nghĩ ra thứ cho đẹp, cho tốt cho chị em dùng nhỉ, lại cứ phải lụy anh Tàu.
- Nói thì đơn giản nhưng thiết kế khó lắm bác ơi, nhất là cái khoản mát xa tự động, cứ mặc càng chặt nó càng nở ra.
- Ôi dào, tưởng gì, khoản càng siết càng to này Việt Nam mình giỏi nhất thế giới. Đấy là người ta không biết vận dụng vào thời trang “quang gánh” đấy thôi.
- Bác nói lạ?
- Thế chú mày không thấy đó sao, hơn nửa thế kỷ nay năm nào ta cũng siết chặt này, tinh giản này, mà nó vẫn cứ phình ra đấy thôi. Thiết kế như thế mà không giỏi à?
- Bác đang nói chuyện gì đấy?
- Chuyện biên chế hành chính sự nghiệp nhà nước, ngốc ạ!