Thứ Năm, ngày 31 tháng 1 năm 2013

Chuyện tào lao: NGHE ANH CÓ PHẢI CHẾT KHÔNG!


Fa – Xu - Ca
Nhà mình nổi tiếng bình đẳng, dân chủ, chuyện gì cũng hai vợ chồng bàn bạc kỹ sau mới quyết. Có quy chế hẳn hoi là: Việc gì mà hai vợ chồng nhất trí cao thì giao cho mình quyết cho nó hoành tráng, còn ba cái chuyện vớ vẩn bàn mãi không nhất trí được, thì giao cho vợ quyết, mình chả thèm!
Hồi ấy mình sửa nhà, xây lại tường rào xung quanh. Mình nhờ hẳn kiến trúc sư thiết kế cổng, bờ rào hẳn hoi, nên khá đẹp. Theo thiết kế chiều cao của tường rào là 2,3m, nhưng móng chìm dưới đất. Thợ đọc sai bản vẽ, nên xây nổi móng lên trên mặt đất hơn 30 phân. Chiều đi làm về mình nhìn qua biết là xây cao quá. Ngõ nhà mình chật, nếu tường bao cao quá rất không hợp lý. Mình nói với mấy ông thợ: “Các anh xây cao quá rồi. Phải dỡ bớt đi thôi!”. Cùng lúc đó vợ mình cũng ra đứng ngắm nghía: “Cao là cao răng được. Ri đang thấp là đằng khác. Để rứa, không phải dỡ diếc chi hết”.  Biết là không thể khác, mình không nói gì nữa, lẳng lặng vào nhà. Hôm sau đợi nàng đi làm trước mình ra bảo mấy ông thợ dỡ đi đúng 6 hàng gạch.
Mấy hôm sau tường xây xong, sơn ve đàng hoàng, vợ mình ra đứng chống nạnh, vênh mặt lên: “Anh thấy chưa, tường ri là vừa rứa mà anh cứ nói cao. May mà không nghe anh không thì dừ coi mần răng được!”. “Ừ, đúng, cao ri là vừa đẹp!”. Mình vừa nói vừa nhìn mấy ông thợ, mấy ông thợ cũng nhìn mình, cười tủm tỉm. Trong lúc đó cô nàng vẫn chưa thôi đắc chí: “Nghe anh có phải chết không!”. 

CHỈ TẠI BÁC TỐ HỮU


Công Nông
- Bác Nông này, theo bác thì lãnh đạo là gì?
- Sao? Kỳ này có quy hoạch, sắp nâng lên đặt xuống à?
- Không phải, nhà em không có số làm “lờ đờ”.
- Lãnh đạo là người chỉ việc cho nhân viên làm, như các cụ ta hay nói là “một người hay lo bằng một kho người hay làm”. Hàng trăm, hàng nghìn người mới chọn được một người.
 - Bác nói sai. Lãnh đạo bây giờ còn đông hơn nhân viên.
- Vô lý. Đời nào người hay lo lại nhiều hơn người hay làm.
- Thì em vừa đọc bài của một bác ở Sở Nội vụ viết đây này: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kế toán Tài chính có 1 trưởng phòng và 6 phó trưởng phòng, không hiểu có bao nhiêu người là “lính”? Ở Sở V có 31 người làm việc (từ giám đốc đến nhân viên phục vụ, lái xe, hợp đồng), nhưng có 19 cán bộ lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên chiếm 63% tổng biên chế hiện tại. Nhiều phòng chuyên môn 3 lãnh đạo trên 4 biên chế! Cấp sở đã vậy, cấp huyện có nơi cũng không kém. Tại huyện Anh Sơn, Phòng Tài chính Kế hoạch có 4 người, nhưng lãnh đạo huyện này bố trí tại đây 1 trưởng phòng và 3 phó phòng.
- Nghĩa là không có ai là nhân viên cả!
- Đúng thế.
- Hay nhỉ! Như nhà tớ đây có bốn người, đương nhiên bà ấy là thủ trưởng kiêm kế toán, thủ quỹ, thủ kho, tớ là thủ phó, lãnh đạo hai nhân viên, thế mà nhiều khi cũng thấy  muốn tăng biên chế lên cho oai. Thế mà ở đây làm lãnh đạo không có nhân viên thì lãnh đạo ai?
- Bác hỏi em, em chỉ biết hỏi... lãnh đạo gần nhất của em là phó phòng, nhưng phó cũng có tới năm sáu phó, em biết hỏi ai?
- Thế thì chú có biết người ta cần nhiều phó phòng thế làm gì không?
- Thứ nhất, đã lên phó phòng là hầu như không trực tiếp làm việc nữa, nhưng lại bắt đầu có phụ cấp chức vụ 0,3%. Thứ hai, có lên phó phòng mới lên được trưởng phòng, rồi lên, lên cao, cao mãi. Thứ ba, nhiều nơi muốn cán bộ có hàm để đi đối ngoại làm việc cho oai. Thứ tư...
- Thứ tư, nhiều phó phòng thì trưởng phòng đỡ... đi họp. Đúng không?
- Bác nói như...phó phòng rồi đấy.
- Chuyện này không đùa được đâu chú mày ạ. Như chú mày nói, đã lên phó phòng rồi thì ít khi làm việc trực tiếp, nên công việc lại đổ hết lên đầu nhân viên. Thế là người lo thì nhiều, mà người làm thì ít, đâm ra nhu cầu của dân không ai giải quyết, bê trễ cả. Đó là chưa kể nhiều “người hay lo” mà mỗi ông “lo” một kiểu thì còn nguy nữa.
- Em nghĩ có khi tại bác Tố Hữu...
- Tại sao lại có chuyện bác Tố Hữu ở đây?
- Thì bác ấy viết: “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt” mà.
- Thì sao?
- Thế bác không biết tính à? Như vậy là chỉ có năm mươi người làm thôi, còn năm trăm người nữa đứng nhìn. Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên là đúng rồi!

Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2013

Chuyện tào lao: CHO LỢN ĂN


Fa – Xu - Ca
Sáng nay mình về quê, vác máy ảnh ra bờ sông, lắp ống kính tê lê rõ dài săn hoa súng. Sáng sớm sương mù dày là thế mà lúc này nắng lên, dòng sông quê thật đẹp. Mình đang say sưa ngắm, bấm thì bỗng nhiên một con thuyền nhỏ lọt vào ông kính, nhẹ nhàng lướt tới bên cụm hoa và trên thuyền là một...cô gái. Trời đất! Khung cảnh mới nên thơ làm sao! Trong đầu mình hiện lên ngay một tuyệt tác của Thánh Thi Bạch Cư Dị, bài “Trì thượng”:
Tiểu oa sanh tiểu đĩnh,
 Thâu thái bạch liên hồi,
Bất giải tàng tung tích,
Phù bình nhất đạo khai.


Cô gái nhỏ bơi chiếc thuyền nhỏ, đi hái trộm hoa sen trắng, nhưng vì ngây thơ quá nên không biết xóa dấu vết, trên ao bèo dạt ra còn vạch rõ một lối thuyền đi rành rành. Rõ ràng đây là tên trộm trong trắng và đáng yêu nhất văn học sử thế giới!
Thôi thì không sen thì đã có súng. Trời đã sắp đặt cho ta một khung cảnh tuyệt vời như thế này phải tranh thủ để làm nên một tác phẩm để đời. Không cần nét quá, nhưng bức ảnh này phải chụp sao cho có màu sương khói cổ thi một tý thì mới thơ mộng. Đang loay hoay căn chỉnh thì cô gái cất tiếng: “Chú Cần về khi mô rứa?”. “Chú mới về. Mà mi hái hoa súng mần chi rứa?”. “Dạ, cháu bứt về cho lợn ăn”. Nói rồi tay liềm lia xuống, cả hoa, cả lá, cả cành bị ném vào trong thuyền.
Rứa là hết, Thánh Thi ôi!

Chuyện tào lao: CHÈ CHI MÀ ĐẮNG NGHÉT RI BÂY!


Fa – Xu - Ca
Sau tết năm 1993 lần đầu tiên mình đi công tác tuyến Đường Bảy, lên miền tây Xứ Nghệ. Thằng Chú Béo, một học trò cũ của mình ở trường đại học lém lỉnh: “Miền tây đẹp lắm, hay lắm thầy ạ”.
 Quả thằng này tán gái thành thần. Dọc tuyến đường 7 có năm huyện, đi đến đâu nó cũng giới thiệu “cơ sở cách mạng” của nó, toàn là những ca không thể không xúc động. 
Trưa hôm ấy ở Con Cuông, hai thầy trò định ra bến sông tắm. Như thường lệ mình vẫn mang theo chiếc máy ảnh tự động, khá xịn (hồi đó máy ảnh đang hiếm lắm). Khung cảnh mùa xuân thật đẹp: bãi ngô non xanh mướt, dòng sông Lam mùa này nước trong ngăn ngắt, trên bến một con đò đang đang cắm sào như chờ ai đó. Và, để như hoàn thiện cho bức tranh tuyệt vời đó đường đột hiện ra một cô gái đang giặt áo. Cố gái chắc mới mười chín đôi mươi, đội nón trắng và mặc áo màu thiên thanh, dáng mảnh mai, đẹp một cách thánh thiện. Chú Béo như reo lên: “Đẹp quá thầy ơi, nó chết với em rồi!”. Nói rồi nó cởi áo, chạy xuống bến sông nhờ cô gái giặt hộ. Cô gái thẹn thùng, cứ quay mặt đi “em nỏ mô, em nỏ mô”, còn thằng Chú thì cứ lấn tới. Cuối cùng cô gái cũng giặt áo cho nó. Lúc hai bên giằng co như thế mình đã chớp được mấy kiểu. Cái thằng tài thật, đến khi cô gái giặt xong áo, đưa lại cho nó cũng là lúc nó nhận được lời mời tối đến nhà chơi. Tối hai thầy trò đến thật, Chú giới thiệu mình là thủ trưởng. Đã là thủ trưởng thì phải nghiêm, hôm ấy có lẽ trông mặt mình chẳng khác gì giám thị trại tạm giam. Ra về Chú nói: “Thầy phải làm cho em bài thơ mới được!”. Mình nhận lời, vì thực ra ta cũng đâu có vô tình! Hôm sau về đến Đô Lương thì xong bài thơ, mở đầu bằng một câu nhại Hàn Mặc Tử: “Trời ạ, làm sao cho khỏi nhớ”. Thằng Chú đọc xong sáng mắt lên: “Trời ơi, bãi ngô non, trưa nắng, bến sông xuân...”. Thầy cũng say rồi!”. Chưa bao giờ thằng Chú sốt sắng chuyện rửa ảnh như thế. Nó mang mấy tấm đến khoe ngay: “Thầy chụp đúng như trong thơ thầy viết”.
Tháng sau, Chú Béo mang nửa cân chè đến phòng mình: “Của em Con Cuông gửi cho thầy, trả tiền nhuận ảnh”. Mình pha ngay một ấm: “Chè thơm thế”. Và, ý nhị hỏi: “Còn bài thơ nữa chứ?”. Thằng Chú cười láu cá: “Bài thơ thì em nói là của em làm”. “Rứa nhuận bút ra răng?”. Nó nói nhỏ, giọng ranh mãnh: “Dạ, thưa thầy, em “ăn” rồi!”.  Mình dằn mạnh chén nước xuống: “Chè chi mà đắng nghét ri bây!”

Còn đây là bài thơ gây tai họa:

Trời ạ, làm sao cho khỏi nhớ
Bãi ngô non. Trưa nắng. Bến sông xuân...
Em thánh thiện hiện lên. Đường đột quá!
Con đò ngang trên bến đứng tần ngần...

Nón thì trắng, mà mắt thì đen thế
Mà mảnh mai sau màu áo thiên thanh
Tay em quẫy sóng dập dờn mặt nước
Con sóng này còn vỗ một đời anh...

Thôi đừng vò nữa em
kẻo nát lòng anh đấy!
Chiếc áo kia không trắng lại nữa rồi
Em chúm chím nụ tầm xuân ai hái
Còn áo anh nhựa dính một thời trai...

Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 năm 2013

MA CÔNG CHỨC



Công Nông
- Bác Nông này, dân ta cứ hay ta thán thế, nhưng em thấy công chức nước ta thuộc loại mẫu mực nhất thế giới.
- Xì...
- Thì bác tính nhé. Đầu vào bỏ ra hàng trăm triệu để thi công chức, đậu rồi thì hưởng lương tháng vài ba triệu để phụng sự dân như đầy tớ.
- Xì...Bằng chứng đâu mà nói là công chức phụng sự dân rất tốt?
- Ô hay, cơ quan nào cũng gần 100% công chức là lao động tiên tiến, 30% chiến sỹ thi đua cơ sở, rồi chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, rồi bằng khen, huân chương...Không tốt là gì?
- Xì...vớ vẩn.
- Nhưng quả này mới là vô đối này. Công chức ta không chỉ khi làm việc thì hy sinh, cung cúc tận tụy phục vụ nhân dân, mà đến khi chết vẫn làm... ma gương mẫu cho dân noi gương.
- Ma nào chả là ma...
- Rứa là bác lại lạc hậu rồi. Em hỏi bác, giả sử bây giờ bác chết nhé...
- Chém mồm chú đi, nói thế ma theo mồm thì tớ chết thật à?
- Ấy là em chỉ ví dụ thôi mà, trông bác phong độ thế thì còn lâu mới được   tiêu tiền âm. Ý em nói là một người chết thì có mấy vòng hoa?
- Cái đó là tùy người sống họ đi viếng chứ, có đám hàng chục, hàng trăm vòng, chưa kể trướng, có đám không...
- Như thế là bao nhiêu vòng hoa cũng được, đúng không?
- Đúng thế.
- Ấy thế mà khi công chức mất thì chỉ được phép có tối đa 7 vòng hoa viếng thôi. Nắp quan tài cũng không được lắp kính nữa. Em không bịa đâu nha, Nghị định 105 của Chính phủ vừa quy định như thế đấy.
- Ô hay, thế ngộ nhỡ có người tốt với dân khi mất đi dân người ta thương tiếc mang vòng hoa đến viếng, mà đã có đủ bảy vòng rồi thì sao?
- Thì phải nói họ mang về...
- Mang về đâu? Để làm gì?
- Bác cứ hỏi khó!
- Nói thật với chú, không hiểu sao dạo này người ta nghĩ ra lắm thứ luật lệ trên trời thế không biết. Hết ngực lép không được lái xe, đến căn cước ghi tên bố mẹ, rồi thịt lợn không được để quá tám giờ, rồi cấm “quốc lủi”, bây giờ lại “văn” ra cái...ma công chức này. Công chức ngày càng hư hỏng thì không lo nghĩ ra cách quản lý, sử dụng công chức làm việc cho tốt, lại cứ đi vẽ ra chuyện đám ma mấy vòng hoa.
- Thì hôm trước em đã nói rồi, mấy tay vẽ ra cái nghị định cấm “quốc lủi” là do chỉ biết uống rượu tây, chưa nhậu “quốc lủi” bao giờ...
- Đúng thế. Nhưng ý chú là sao?
- Ý em là mấy vị soạn ra cái nghị định “ma công chức” này cũng chưa ...chết, nên không có... kinh nghiệm. Chi bằng ta cho họ về thổi kèn đám ma một thời gian,
- Không được.
- Tại sao ạ?
- Thổi kèn đám ma cũng phải có phách, có nhịp, có giai điệu, tiết tấu. Thổi trời ơi đất hỡi thế này ma nào mà...chết được!

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2013

LỦI ĐI ĐÂU?


Công Nông
- Làm “quai” cho ấm, chú!
- Dạ, em không uống, nhưng rượu ở đâu mà nghe thơm rứa bác?
- Rượu bà Hoe trong xóm. Chú mày tính, rét mướt thế này ngồi bếp, có anh bạn già nữa, thỉnh thoảng làm vài quai, rồi ngâm nga “Bài ca cây chuối” theo giọng Nghi Lộc thì tuyệt. “Nếu là cây em sẽ là cây chuối/ Quả hiến cho đời, thân để lợn ăn/ Nếu là lá em sẽ là lá chuối/ Nút chai rượu ngon “quốc lủi” quê nhà...”. Chú mày thấy không? Cha của sướng!
- Em nói bác đừng giận nhé. Em không hiểu sao một công dân gương mẫu, ông chủ của một gia đình văn hóa như bác mà lại có thứ khoái cảm...phạm pháp ấy?
- Chú mày đừng nói hàm hồ. Ta làm gì mà phạm pháp?
- Thì đấy, bác uống rượu lậu là tiếp tay cho nghề nấu rượu lậu, lại còn thơ phú thi vị hóa cả rượu lậu, nào là “ nút chai rượu ngon quốc lủi quê nhà” ư...To tội lắm đó, bác ơi!
- Chú mày nói như thời thực dân phong kiến “rượu ta nấu chúng cho rượu lậu” không bằng! Bây giờ là thời nào rồi? Làng trên xóm dưới nhà nào chả nấu rượu. Ngay ở phố cũng thế, ối ông bà về hưu không nấu rượu nuôi lợn thì sống bằng gì?
- Thế là bác không “ắp đết” thông tin rồi. Báo đăng rành rành đây này. Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán ra thị trường phải có giấy phép sản xuất, trên sản phẩm có dán nhãn, bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất để chế biến lại phải đăng ký với UBND cấp xã nơi sản xuất. Khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ, người nấu rượu cần xuất trình hợp đồng mua bán rượu với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra. Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2013. Thấy chưa?
- Chết! Có chuyện đó thật a? Sao mình không nghe ai nói chi cả?
- Công dân gương mẫu là phải tự tìm hiểu pháp luật để thực hiện.
- Chú mày đừng phét lác. Nhà nước quản lý rượu là đúng, để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đồng thời hạn chế bớt tệ nạn bê tha. Như bên Hà Tĩnh họ cấm tiệt cán bộ công chức uống bia rượu buổi trưa, thực hiện nghiêm lắm, từ quan đến dân ai cũng đồng tình. Thế nhưng cả một chủ trương rộng lớn, ảnh hưởng đến tận bếp người ta như vậy thì phải làm sao chứ. Ngay tớ là người “chém gió” cả ngày mà chũng chưa biết chuyện này để mà “chém”, thì trách chi dân.
- Bác nói cũng phải. Ngay cái chỉ thị cấm pháo ký từ thời sơ đời Bác Kiệt đang mần Thủ tướng, mà cứ gần tết như mấy hôm nay loa phường còn đọc oang oang để nhắc nhở, rứa mà giao thừa còn nghe đì đùng, ùng oàng nữa là.
- Chú mày có nhớ cái thông tư chi chi đó của Bộ Nông quy định không để thịt lợn quá 8 giờ không, ký chưa ráo mực đã phải rút lại đấy. Cho nên dù có thiện ý tốt cho dân mà quan liêu, xa rời thực tiễn, tổ chức tuyên truyền chưa thấu đáo, dân chưa biết, chưa thông, mà cứ bắt người ta thực hiện thì chỉ có thất bại thôi. Nhất là ba cái “quốc lủi” quốc liếc này này. Phức tạp lắm. Nói thật với chú, cái Nghị định chi chi chú nói đó, nó đang...lủi đi đâu, chưa về đây, thì đừng nói chuyện cấm “quốc lủi”.
- Em thì cho nguyên nhân là tại rượu tây...
- Tại sao lại rượu tây ở đây?
- Thì các bác soạn thảo mấy cái văn bản về thịt lợn với rượu quốc lủi này toàn ngồi máy lạnh, ăn thị bò Kô bê, uống rượu tây, có biết chi...quốc lủi mô!
(Bài đăng báo Lao động Nghệ An, mục Công Nông đối thoại)

Thứ Hai, ngày 07 tháng 1 năm 2013

Chuyện tào lao: NUÔI CHÓ: LỢI VÀ HẠI


Fa – Xu - Ca
Thực tình mình không thích nuôi chó, không bao giờ hiểu nổi người ta có thể hôn hít những con vật ấy, dù cũng cảm thấy tình cảm của nó dành cho mình. Nhưng rồi cách đây ba bốn năm nhà mình cũng bắt đầu bắt một con chó từ quê vào nuôi. Hóa ra nuôi chó có cái lợi không gì sánh được.
Số là con chó nhà mình rất hư. Nó có thể cắn xé bất kỳ thứ gì. Giày dép, quần áo, kể cả cái chổi đót lỡ để quên ngoài sân nó cũng không tha. Mấy chậu cây cảnh thỉnh thoảng nó lại nhổ cả cây, bới tung đất ra ngoài. Đặc biệt cái giống chó có một khoái cảm kỳ lạ là cứ nhè bánh xe ô tô mà đái. Của đáng tội, ki cóp mãi mới mua được cái xế hộp thế mà cứ sáng ra lại thấy nó tưới đủ bốn bánh hôi xì. Đặc biệt khi đến tuổi rồi thì không thể có gì ngăn cản nó đi tìm tình yêu. Cái cổng gỗ nhà mình chăm chút là thế mà nó cắn cho nham nhở. Hở ra tý là cả nhà lại nháo nhác đi lùng khắp xóm, cứ nhà nào có cẩu nữ là vào tìm. Người ta nói nuôi chó giữ nhà, giữ của. Nhà mình có mấy triệu đô thì đã gửi nhà băng bên Thụy Sỹ, còn ở nhà giữa ban ngày ban mặt mình là chủ tìm còn chả ra tiền, nói gì bọn trộm. Đúng là  nuôi chó chả có ích lợi gì. Đã thế lại chuốc lấy bao nhiêu là phiền toái. Thế nhưng sau mấy tháng nuôi chó mình mới nghiệm ra mình thật là nông cạn. Té ra từ khi nuôi chó, lại là con chó không ngoan lắm, vợ mình suốt ngày lo tìm chó, mắng chó, quát chó, đánh chó, nựng chó, cho chó ăn, tắm rửa cho chó, cọ rửa chuồng chó...Túm lại là quần quật vì chó, lao tâm khổ tứ vì chó. Năng lượng con người có từng ấy, dành cho chó nhiều rồi thành ra phần dành cho mình cũng không còn bao nhiêu. Nhờ vậy mà mình khỏe hẳn, giảm  được phân nửa phần vợ mắng! Hoan hô chú chó, mày là cứu tinh của ta, chia lửa cho ta! Thật đúng là lợi không gì sánh kịp!
Thế nhưng trên đời không có cái gì là toàn lợi như hàm bà lão tám mươi cả. Nuôi chó cũng có đôi điều bất lợi cho mình. Xin kể một chuyện này.
Hôm ấy mình ngồi ăn cơm, trên mâm còn thịt, cá, rau và đậu phụ. Thằng Thành Thắng (con Thắng Xòe) nhìn một hồi rồi hỏi: “Răng cháu thấy ông toàn ăn rau và đậu phụ, mà không ăn thịt cá?” . “Đố mi biết?”. Thằng Thành nghĩ một lát rồi nói: “A, cháu biết rồi, thịt và cá thì chó ăn được, còn rau và đậu thì chó không ăn, nên bà bắ ông ăn hết đu khỏi phí”. “Thằng này giỏi! Cha của giỏi!”.
Từ đó mình hay dặn riêng con cháu: “Mi đi chợ thì nhớ mua món chi mà tau ăn cũng được, mà chó ăn cũng được nhá!”
P/S: Mình vừa viết xong chuyện này thì thằng Thành Thắng đến. Mình đọc cho nó nghe, hỏi: " Có hay không?". Nó phán xanh rờn: "Cha của hay!".

Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2013

Chuyện tào lao: THỊT NẤU HƠI MẶN


Fa – Xu - Ca
Hồi ấy không biết cơ cấu thế nào mà một bà bán thị lợn ở Chợ Rộc được bầu vào HĐND huyện quê mình. Bà tính toán rất kỹ thì thấy tiền phụ cấp hội đồng hàng tháng còn hơn cả tiền lời mấy hôm phải nghỉ bán. Đã thế cứ họp là có chén, dại gì không đi. Vì vậy, cứ mỗi kỳ họp bà lại dẹp phản thịt lợn, mặc áo dài đi họp rất chi là oách.
Một hôm bà đi họp về, ra chợ mấy bà hàng thịt xúm lại hỏi: “ Chị đi họp Hội đồng về, kỳ ni có chi mới không?”. Bà chép miệng: “Thì cụng như mọi kỳ, chỉ có đều thịt nấu hơi mặn i”

Chuyện tào lao: NẮNG RA RI DẠI CHI HẮN RA


Fa – Xu - Ca
          Quê mình ngày xưa có ông Dương hay lắm. Ông có hai niềm đam mê là tuồng và thả diều. Chuyện tuồng kể sau, hôm nay chỉ kể chuyện thả diều.
Mình không biết ông Dương mê diều từ bao giờ, nhưng những năm 60 trước chiến tranh phá hoại năm nào dịp Quốc khánh xã mình cũng thi thả diều. Và, đương nhiên ông Dương vô đối. Đến khi già lắm có lẽ tròm trèm tám mươi vẫn thấy ông thả diều. Nhưng đến một dạo không thấy ông chơi diều nữa. Mùa hè về quê không thấy diều, không nghe tiếng sáo diều vi vu cảm thấy như thiếu cả tuổi thơ.
          Tôi hỏi thì nghe người ta kể chuyện ông Dương bỏ diều, mà chuyện này do chính ông Dương kể. Chuyện là hôm ấy chính giữa trưa hè nắng gắt, ông Dương vẫn mải mê theo diều. Bỗng nhiên diều đứt dây, con diều theo gió bay đi mãi. Ông Dương dù tuổi cao vẫn ngửa cổ lên trời, mắt dán vào diều, cứ thế bươn hết đồng này, vệ khác. Rồi con diều cũng liệng xuống khu vườn của xóm Vân Nam, thuộc xã khác. Ông Dương chạy đến đó cũng hết hơi. Ông nhìn qua cổng rào thấy trên thềm một bà già đang đung đưa trên võng, đã thế tay còn cầm quạt nan phe phẩy. Bên cạnh bà một con chó nằm lè lưỡi. Rất cẩn thận ông cất tiếng gọi: “Bà ơi, nhờ bà giữ hộ con chó cho tui vô vườn, tui xin con diều cấy, hắn đứt chạc bay vô đây”. Bà già chắc không lạ gì ông Dương, vẫn đung đưa trên võng, vẫn phe phẩy quạt, bà nói vọng ra: “Ông cứ vô đi. Chơ nắng ra ri chó nhà tui hắn không dại chi mà chạy rông ra ngoài mô!”.
          Không biết hôm ấy ông Dương có vào lấy diều không, nhưng ông nói sau lần ấy ông bỏ chơi diều...
          Bây giờ thì ông Dương đã thành người thiên cổ, có lẽ ông đã mang theo cả hai niềm đam mê ấy, nên xã tôi bây giờ không có phường tuồng nữa, tiếng sáo diều cũng đã thành kí ức.
          Thế mới biết đam mê nào mà không bị cho là dại, là điên ông Dương nhỉ?