Thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013

THÀNH PHỐ VINH (NGHỆ AN): MỘT THÀNH ỦY VIÊN, TRƯỞNG PHÒNG XIN TỪ CHỨC, THÔI VIỆC

Phạm Xuân Cần
Bùi Nam Hậu, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thành phố Vinh (nguyên bí thư Thành Đoàn) vừa nộp đơn xin thôi việc và từ tất cả các chức vụ trong cấp ủy và chính quyền, để theo đuổi niềm đam mê kinh doanh của mình. Chắc chắn đây là một quyết định khó khăn với Hậu, vì nó liên quan đến vận mệnh không chỉ bản thân mà cả gia đình. Mình tôn trọng và ủng hộ quyết định của Hậu. Nếu công việc mới có cơ hội nhiều hơn để thi thố đam mê và tài năng, có điều kiện nhiều hơn để tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp ngân sách, cũng như mang lại thu nhập tốt cho bản thân và gia đình thì đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên trong điều kiện xã hội hiện nay ở môi trường nào cũng phức tạp cả, đối mặt với thị trường Hậu sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách hơn, kể cả tình huống phải chấp nhận rủi ro. Nhưng sự thay đổi nào mà không như thế?

Hình ảnh: LẠI THÊM 2 TIN VUI

Chuẩn bị đi ngủ nhận được tin 1 cán bộ đoàn cùng thời với mình, hiện nay đang làm cán bộ xã XYZ đã quyết định sẽ chuyển nghề, sẽ làm doanh nhân chuyên nghiệp. Hèn chi lâu ni cứ thấy đc thao thức, trằn trọc trên FB. 
Thêm 1 thành viên trong câu lạc bộ trẻ yêu thích kinh doanh của Thành Phố Vinh quyết định thôi không làm công ăn lương cho 1 công ty lớn. Đã vay được 100 triệu bước ra thương trường. Chợt thấy mình cũng nhiều bạn đồng hành.
Thành phố Vinh ơi, mùa xuân đến rồi.
Bùi Nam Hậu

Ra đi là sự đã liều
Mưa buổi mai chưa biết, nắng buổi chiều chưa hay!
Dù sao mình tin với đam mê, sự sáng tạo, năng động và những kinh nghiêm tích lũy mấy năm qua Hậu sẽ thành công!
Nhân trường hợp Bùi Nam Hậu, xin đăng lại bài báo này:

CƠ CHẾ BỐC HƠI NƯỚC
- Em thấy khó hiểu quá bác à? Tại sao cùng thành phố Hồ Chí Minh mà tại một thời điểm lại có hai thực tế trái ngược nhau. Trong lúc đã có trên 6500 công chức bỏ nhiệm sở, thì lại có hàng nghìn người khác chen nhau đến ngất xỉu để nộp hồ sơ xin vào nhà nước. Thế có phải là “con trong lờ đỏ mắt, con ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô”?
- Này! Quan điểm lập trường chú để đâu mà lại ví cơ quan nhà nước như cái lờ đơm cá? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Người trong cuộc, là những công chức bỏ việc, người ngoài cuộc như chú với tớ đây đã nói nhiều. Đại loại là lương thấp, là môi trường làm việc thiếu sáng tạo, thiếu cạnh tranh; là điều kiện làm việc thiếu thốn; là cơ hội thăng tiến không rõ ràng; là không chịu nổi tình trạng tham nhũng, tiêu cực…
- Bác nói thế khác gì ném cát bụi tre. Nhiều nguyên nhân thế, thế nào chả có nguyên nhân đúng. Phải có một cái gì mang tính quy luật trong chuyện này chứ?
- Có đấy! Vấn đề quy luật ở đây là: trong số những công chức bỏ nhiệm sở không có hai loại, đó là những người tham nhũng và những người năng lực kém.
- Em hiểu rồi. Kẻ tham nhũng thì phải cố thủ đến cùng lô cốt nhà nước để đục khoét. Chuột sa chĩnh gạo, dại gì mà ra! Còn người kém năng lực nhảy ra ngoài thì biết làm gì, để mà chết à? Phải bám nhà nước để có …nước mà xơi chứ.
- Chú khá lắm, suy luận rất hợp lý. Thế tôi hỏi chú cứ theo đó mà suy thì người bỏ nhiệm sở là người như thế nào?
- Câu này bác cài bẫy để em phạm lỗi…lập trường đây! Ý bác muốn em nói công chức bỏ nhiệm sở là những người ngược lại, không tham nhũng và có năng lực chứ gì?
- Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác là nghệ thuật siêu đẳng của các nhà ngoại giao đấy. Tớ chỉ nói với chú một điều: có người nói rằng công chức nhà nước bỏ nhiệm sở là theo cơ chế bốc hơi nước. Những giọt nước bốc hơi là những giọt nước tinh khiết nhất.
- Thế cứ bốc hơi mãi thế này thì cái bể cơ quan nhà nước có còn nước tinh khiết nữa không hả bác?
- Chú cũng không nên quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Cái bể cơ quan nhà nước ta to lắm, có trên 1,6 triệu “giọt” cơ. Mấy nghìn giọt bốc hơi ăn nhằm gì. Mà, có bốc hơi giọt nào lại có những giọt khác đổ vào. Vừa chen nhau nộp đơn đến ngất xỉu đấy thôi!
 

Thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2013

PHÍ ĐẤY


Fa - Xu - Ca
Hồi năm 2003 mình cùng đoàn Thành phố Vinh đi khảo sát về xử lý chất thải ở các nước Sin ga po, Bru nây, Thái Lan. Phiên dịch cho đoàn là em Phương Lan và một em nữa ở VCCI. Phương Lan có kiểu nói tiếng Anh rất lạ. Nhắm mắt lại vẫn biết là người Nghệ nói tiếng Anh, rứa mà bọn nước ngoài hiểu cả, lại còn khen hay, chả bù cho mình uốn lưỡi đến trẹo mồm, lại còn “xuỵt” xiếc ỏm tỏi cả lên, thế mà chúng nó cứ lắc đầu “ai đôn nâu”. Tính tình Phương Lan cũng vui vẻ, dễ đùa, toàn bị mình gọi là “ảnh đen trắng” (để so với một em khác xinh hơn, được gọi là “ảnh màu”). Một hôm sáng ra vừa gặp ở sảnh khách sạn, mình đã vồn vã: “Ôi, Phương Lan, đêm qua anh mơ thấy em”. Phương Lan cũng tươi cười: “Rứa thì vinh dự cho em quá. Giấc mơ thế nào anh?”. “Như một cơn ác mộng!”. Phương Lan dẩu môi: “Nỏ thèm chơi với anh nựa”.
Hôm làm việc ở Thái Lan, diễn giả là một nữ Cục trưởng, đoàn bố trí một bà Việt Kiều lớn tuổi phiên dịch. Nhưng sau vài chục phút thấy bà Việt Kiều ấp úng khi không hiểu các từ chuyên môn, Phương Lan nhảy lên đề nghị diễn giả nói bằng tiếng Anh để cô ta dịch. Bà cục trưởng vốn làm tiến sỹ ở Anh nên tiếng Anh khỏi chê. Và với cái giọng Nghệ nguyên chất Phương Lan đã dịch rất trôi chảy, mọi câu hỏi của chúng tôi và trả lời của bà cục trưởng đều được “Ảnh đen trắng” chuyển ngữ lưu loát. Giờ giải lao mình gặp Phương Lan: “Hôm nay em dịch tuyệt vời!”. “Anh dừ mới biết, chứ anh Trường Phó Chủ tịch tỉnh khen em lâu rồi”. “Em dịch giỏi thì nói mần chi nựa. Em tuyệt vời, hơn người ở chộ là dịch thẳng từ tiếng Anh ra tiếng Nghệ”. “Ý anh nói là răng?”. “Ví dụ khi dịch thu phí nước thải, em chỉ nói “phí nước thải” một lần, còn sau đó toàn nói “phí đấy”, “loại phí đấy”. Người Nghệ ai chả biết “đấy” là nước từ chỗ nớ ra!”. Phương Lan tức lắm, nhưng kệ, mình vẫn nói thêm: “Nhưng mà anh chỉ nhắc em, giải lao xong đến đoạn phí chất rắn, em đừng dùng tiếng Nghệ nữa nha!”. 

Chuyện tào lao: BIẾT THỦ TRƯỞNG LÀ NGƯỜI SÂU SÁT


Fa – Xu - Ca
Hồi năm 1997 chi đó, mình là Chánh Văn phòng, cùng đi kiểm tra công tác với Giám đốc Công an tỉnh là ông Trần Phồn. Ông Trần Phồn là người có tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, quan tâm chi tiết. Đặc biệt, với cấp huyện ông yêu cầu trưởng công an các huyện phải trực tiếp nắm và chỉ đạo nghiệp vụ. Hồi đó, ông đặt lệ hàng tháng trưởng công an huyện phải trực tiếp có báo các viết tay gửi giám đốc, ông không chấp nhận báo cáo đánh máy. Theo ông, dù các trưởng công an các huyện có chép lại báo cáo đánh máy đi nữa thì cũng là một lần họ nắm biết tình hình của địa phương mình. Với tinh thần như thế, khi đến làm việc với công an các huyện ông đều yêu cầu đích danh trưởng công an huyện báo cáo tình hình. Đi một vòng từ Quỳnh Lưu, lên Nghĩa Đàn, qua Tân Kỳ, lên Kỳ Sơn, xuống Tương Dương đều như thế cả. Khi rời Tương Dương, sắp đến Con Cuông, mình nói với ông Trần Phồn: “Em đố anh bắt được trưởng CA huyện Con Cuông trực tiếp báo cáo”. Mình nói vậy, vì tưởng CA huyện Con Cuông khi đó là người nổi tiếng thông minh và rất giỏi biến báo, nhưng ông chủ yếu ở Vinh, công việc toàn giao cho cấp phó. Nghe mình nói vậy ông Trần Phồn chỉ cười, như muốn nói: “Để xem”.
Sáng hôm sau vào buổi làm việc, ông Trần Phồn nói mấy câu ngắn gọn rồi: “ Mời đồng chí trưởng CA huyện trực tiếp báo cáo!”. Trưởng CA huyện tức thì đứng dậy: “Kính thưa đồng chí đại tá Trần Phồn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc CA tỉnh. Kính thưa đồng chí Trần Tấn, Bí thư Huyện ủy. Như các đồng chí đã biết, đồng chí Trần Phồn nổi tiếng là người sâu sát cơ sở. Đi đến đâu, đồng chí cũng kiểm tra rất cụ thể, chi tiết tình hình và công tác, để đưa ra các chủ trương và quyết sách đúng đắn. Biết thủ trưởng là người sâu sát như vậy, nên hôm nay chúng tôi đã phân công năm đồng chí đội trưởng phụ trách năm mũi công tác báo cáo trước, sau đó ba đồng chí phó trưởng CA huyện phụ trách an ninh, cảnh sát và xây dựng lực lượng báo cáo rõ hơn, sau đó tôi, trưởng CA huyện sẽ trình bày thêm một số vấn đề. Tôi đề xuất như vậy có được không, đồng chí Bí thư Huyện ủy?”. Ông bí thư huyện ủy gật gù: “Ý đồng chí trưởng CA huyện rứa là hợp lý, ta nhất trí anh Phồn hè!”. Mình nhìn sang ông Phồn, thấy ông cười gượng: “Rứa cũng được”. Rứa là sau khi năm đội trưởng, rồi ba phó trưởng CA huyện báo cáo, đến lượt vị trưởng CA huyện thì ông gần như đã nắm hết tình hình, lại sẵn khả năng khái quát và hùng biện giỏi, ông đã ứng khẩu một bài tuyệt vời. Qua bài đó thì thấy rằng mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay trưởng CA huyện cả và ông đúng là hơn các phó mấy cái đầu!
Khi đã lên xe về Anh Sơn, mình nói với ông Phồn: “Anh thua rồi nhé!”. Ông Trần Phồn gật đầu: “Công nhận tay này thông minh thật”.

Thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2013

GIỎI VÀ NGHÈO


Phạm Xuân Cần
Từ xưa đến nay cứ nói đến Nghệ Tĩnh là người ta nghĩ ngay đến hai “đặc sản”: Học giỏi và nghèo. Cái sự giỏi và nghèo ấy đã được hình tượng hóa bằng ông đồ Nghệ và con cá gỗ trứ danh. Trong kho tàng văn học dân gian của ta những người giỏi giang như thầy đồ, hay anh học trò đều nghèo rớt mùng tơi, còn những kẻ dốt nát lại giàu nứt đố đổ vách bao giờ cũng là quan lại và mấy ông phú hộ. Hàng trăm, hàng nghìn năm như thế vô hình chung người ta thừa nhận cái đẳng thức: Giỏi = Nghèo và Dốt = Giàu như một chân lý thuộc hàng tiên đề. Cấm cãi! Và, tai hại hơn là từ tiên đề đó đã đẻ ra hàng loạt những định lý và hệ quả khác, như: ghét người giàu sang (có độc mới có, phủ như chó mới giàu) và tự ru ngủ cái nghèo (thanh bần lạc đạo). Bước vào thời kỳ mới, chính sự công bằng mà nghiệt ngã của kinh tế thị trường đã làm thay đổi các thang bảng giá trị. Không ai còn tự ru ngủ cái nghèo của mình được nữa khi ba bề bốn bên hàng xóm đã phất lên, khi sự thật đã phơi bày cái giàu không hẳn đã xấu, đó là chưa kể giàu thì dễ sang, còn nghèo thì khó tránh khỏi hèn, muốn không hèn chỉ có thể...gàn.
Và, đặc biệt hơn sự giao lưu quốc nội và sự hòa nhập quốc tế đã dần hé lộ cho dân Nghệ biết một sự thật khác: có nhiều và rất nhiều người vừa giỏi vừa giàu, mà họ lại giàu lên bằng chính cái giỏi của mình. Ngay dân Nghệ quê mình cũng đã có nhiều tấm gương như thế. Vậy thì té ra cái đẳng thức nói trên chính là bất đẳng thức, cái tiên đề xưa nay thừa nhận chính là ngụy đề. Tôi cho rằng ngộ ra sự thật đơn giản và hiển nhiên này thực sự là một cuộc cách mạng về nhận thức và tư tưởng của người Nghệ. Nếu như Đổi mới đã bắt đầu từ đổi mới tư duy, thì đây mới thật sự là sự thay chuyển tư duy căn cốt nhất của “dân choa”. Trên các trang mạng xuất hiện một câu (chưa biết định danh cho nó là gì, tục ngữ chăng?), chắc là của học trò xứ Nghệ: “Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo?”.  Nghe qua tưởng như đùa, nhưng thực ra có câu hỏi nào nghiêm túc đến đau đớn như câu hỏi này?

Người ta chỉ có thể làm được cái gì người ta có trong đầu. Trong đầu của người Nghệ đã có chữ giàu, nhưng từ chỗ có chữ giàu trong đầu, đến chỗ biết biến chữ giỏi thành chữ giàu là một chặng đường khác khó khăn, nghiệt ngã hơn nhiều.
Công bằng mà nói từ trước đến nay có nhiều người được cho là học giỏi, cũng có quyết tâm biến giỏi thành giàu mà không được. Họ chỉ góp thêm “ví dụ” cho cái đẳng thức - tiên đề nói trên mà thôi. Sự thất bại của họ có nhiều nguyên nhân, nhưng rất có thể nguyên nhân chính nằm trong sự “giỏi” của họ. Cả đất nước đổi mới, nhưng giáo dục đào tạo lại đang là toa tàu sau rốt, nặng nề, ì ạch và thậm chí có nguy cơ đã đi chệch đường ray tiến bộ của nhân loại. Thay vì dạy và học sự sáng tạo, người ta lại đã và đang cố công đúc người học trong những cái khuôn giáo điều. Ít ra là trong thời buổi kinh tế thị trường này một người học giỏi, nhưng là giỏi giáo điều liệu có thích nghi hơn một người không giỏi nhưng được rèn dũa trong môi trường sáng tạo? Điều này giải thích tại sao nhiều người học giỏi mà hành thì kém. Rõ ràng, giỏi là giỏi sự sáng tạo, nếu giỏi giáo điều thì nguy cơ vô dụng, vô dụng cho mình, cho gia đình và quê hương là điều tất yếu.
 Cách đây trên dưới hai mươi năm, tại cuộc Hội thảo khoa học “Nghệ An trong tiến trình đổi mới” do Trung tâm KHXH&NV quốc gia và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, một giáo sư gốc Nghệ cũng đã khuyến cáo người Nghệ nên hướng sự học sang khu vực gia dụng, thiết thực, chắc giáo sư muốn nói đến tính thực dụng của sự học. Quan sát trong thực tế chúng ta đã có thể ghi nhận được sự chuyển hướng đó. Với dân ta đó là một sự chuyển hướng tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải học cho được sự sáng tạo, mà điều này thì không nhất thiết phải có bằng cấp cao.
Nếu thật sự có sáng tạo người Nghệ sẽ thành công, kể cả trên lĩnh vực kinh tế và nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Và, khi đó Giỏi sẽ = Giàu, chí ít cũng là không nghèo.
Thế nhưng đó mới là lời giải cho câu chuyện giỏi và nghèo của một cá nhân, một gia đình. Để cho cả quê hương này bứt phá, để thoát nghèo, để giàu còn khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu giỏi = giàu, mà quê ta vẫn nghèo, thì đừng tìm câu trả lời đâu xa, khách quan, chủ quan gì cho mệt. Câu trả lời nằm ngay ở chỗ cái giỏi đã không được sử dụng, nguồn tài nguyên con người đã bị lãng phí kinh khủng, thậm chí không ít trường hợp đã bị tận diệt! Đành rằng người tài thật sự thì phải biết tự sử dụng mình, nhưng đứng về phương diện xã hội để lãng phí người tài, người giỏi là cái tội của các nhà lãnh đạo và quản lý! Đó là gốc rễ sâu xa và trực tiếp nhất của cái nghèo, một người bạn “kinh niên” của quê Nghệ ta!
Vì vậy, suy cho cùng người giỏi nhất chính là người biết quy tụ và sử dụng được những người giỏi khác, kể cả người giỏi hơn mình. Để cho cả quê hương này bừng sáng, Nghệ An đang cần MỘT NGƯỜI và một số người như thế.

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2013

CÔNG BẰNG


Fa – Xu - Ca
Anh Ngô Trí Sinh có hai thằng con trai là Trường và Vĩnh hồi nhỏ rất ngộ. Một hôm nhà có khách. Nhà chật và nghèo (đương nhiên) nên anh chị vận động hai đứa ăn dưới bếp, không lên nhà trên để bố tiếp khách. Hai thằng đồng ý với một điều kiện: Trên nhà có món gì thì dưới bếp chúng nó cũng phải có món đó. Nhất trí.
Đến lúc dọn mâm thằng Trường phân công thằng Vĩnh lên nhà trên kiểm tra xem bố mẹ có giữ đúng cam kết không. Và thế là hai anh em một đứa nhà trên, một đứa dưới bếp bắt đầu điểm danh từng món để so sánh. Thằng Vĩnh nhà trên: “Thịt gà”. Thằng Trường nhà dưới: “Có thịt gà”. “Cá”. “Có cá”. “Canh”. “Có canh”. “Cơm”. “Có cơm”. “Rau sống”. “Không có, nhưng thôi, rau sống không có cũng được”.
Chà, ước chi xã hội mình cái chi cũng rõ ràng, minh bạch, được giám sát chặt chẽ, công bằng ri hầy!

CHA CỦA CÔNG AN CHẲNG HẠN?


Fa – Xu - Ca
Anh bạn mình tên Phú, vợ tên Phương nên mình hay gọi là Phú Phương. Một hôm Phú phóng xe máy ra phố mua mấy cân xi măng, nghĩ gần nhà nên mũ bảo hiểm không đội, giấy tờ xe cũng không mang theo. Khi đi không sao, khi về lại bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Cậu cảnh sát giao thông trẻ măng lịch sự hỏi: “Bác đi xe máy không đội mũ bảo hiểm là sai luật. Đề nghị bác cho kiểm tra giấy tờ”. “Thì tau ra đây mua mấy cân xi măng, chơ có đi mô xa mà mũ miếc”. “Gần xa chi cũng phải đội mũ bảo hiểm cả. Đề nghị bác cho kiểm tra giấy tờ”. “Giấy tờ à? Để tau kêu con vợ hắn đưa ra, cho có mang đi mô”. Cậu CSGT bật cười: “Ai lại gọi vợ bằng con, bác?”. “Ơ, rứa mi nói tau phải gọi hắn bằng thằng à?”. Nói rồi Phú móc điện thoại gọi cho vợ. Cậu CSGT vẫn kiên trì đợi. Một lúc sau vợ Phú đem giấy tờ xe và bằng lái ra. Phú đưa giấy tờ cho cậu CSGT. “Giấy tờ của bác ra ri là đầy đủ và hợp lệ, nhưng bác không đội mũ bảo hiểm thì cháu vẫn lập biên bản để phạt”. Cả hai vợ chồng Phú Phương rên rỉ xin, nhưng cậu CSGT vẫn tỏ ra rất nghiêm khắc. Cuối cùng Phú nói: “Này, tau hỏi mi, rứa không ưu tiên, châm chước chi được à?”. “Bác thì có tiêu chuẩn chi mà ưu tiên, châm chước?”. Phú dõng dạc: “Cha của Công an chẳng hạn?”. Cậu CSGT phì cười: “Bác có con làm công an thật à?”. “Thật, chứ tau đùa với mi à?”. “Rứa anh nớ làm ở mô?”. “Hắn làm cơ yếu trên Công an Kỳ Sơn, khổ như chó ấy chơ, có phải sướng như cảnh sát giao thông nhà bây mô!”. Biết không thể mần ăn chi được, cậu CSGT đành cười xòa cho vợ chồng nhà Phú Phương về.
Té ra cha của công an cũng oai thật!

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2013

THƠ LÃNH ĐẠO


Fa - Xu - Ca
Ở cái xứ mình có lẽ từ thời Lý Thường Kiệt, rồi vua Lê Thánh Tông đến giờ lãnh đạo nhiều người từ to đến nhỏ đều thích làm thơ. Công bằng mà nói có đôi ba vị mần cũng được. Các vị đó trải đời nên ý tứ cũng thâm thúy ra phết. Đọc thơ các vị đó như hiểu thêm nhiều góc cạnh khác trong con người của lãnh đạo. Tuy nhiên số đó hiếm còn hơn cả sách đỏ. Phần đông các vị khác đều là các nhà ghép vần hạng bét. Thế nhưng hầu như rất ít người dám nói thật cho các vị biết sự thật đó. Thế nên các vị cứ xuất khẩu, xuất bản ào ào. Khổ nhất là khi được các vị đó tặng thơ. Dở đến mấy cũng phải xem, vì kiểu gì các vị cũng hỏi ý kiến về bài này bài nọ.
Ở Nghệ An, một trong những thảm họa thơ đó là bà chủ tịch một hội doanh nghiệp. Thực ra đây là một người rất tốt, mình không nỡ “châm chích”, nhưng cũng không đừng được, hơn nữa cũng muốn qua trường hợp này để nhắn gửi đôi điều với các “xếp thơ”.
Đầu năm 2010, tại hội nghị tổng kết của của doanh nghiệp Đức Phong, khi bà chủ tịch hội bước lên bục, Tài Dũng, Phó GĐ sở Công thương ngồi bên cạnh mình nói: “Chuẩn bị nghe thơ nha”. Quả nhiên cử tọa bị tra tấn ngay bằng một bài trường ca bất tận. Không nhịn được cười, mình viết mấy câu đưa cho Tài Dũng:
“Bước sang năm con khái
Sáng ăn phở bò tái
Họp nghe thơ chị gái
Ra về khéo vãi đái”
Mảnh giấy chuyền tay nhau, ai cũng cố nhịn cười.
Đến lúc ăn cơm, run rủi thế nào bà lại ngồi cùng mình và Tài Dũng, Tài Dũng nói: “Anh Cần mới làm bài thơ tặng chị hay lắm”. Bà cười: “Ôi, thơ anh Cần thì hay rồi, tôi biết lâu rồi”. Tài Dũng giục mình đọc, tất nhiên là mình chối. “Anh không đọc thì em đọc”. Không kịp cản, anh ta đã cất giọng:
“Bước sang năm con khái
Sáng ăn phở bò tái
Họp nghe thơ chị gái...”

Đến đây thì mình hoảng hốt: “Thôi, thôi, đừng đọc nữa!”. Nhưng không, anh chàng  vẫn bình tĩnh đọc tiếp:
“Ra về...càng khoan khoái!”
Mình thở phào thoải mái. Bà chủ tịch cười...khoan khoái, chạm cốc mình cái oái!
Còn đây, cũng như mọi năm Thiếp chúc mừng năm mới của hội đã được vị chủ tịch “thơ hóa”. Mời các thi hữu thưởng lãm!





Thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2013

Chuyện tào lao: ANH QUÝ CHÚ MÀY LẮM!


Fa – Xu - Ca
Hôm nay một đứa cháu làm ăn ở Sài Gòn cũng khá giả mời về quê dự bữa rượu đầu năm. Ngay từ khi nhận lời mình đã nghĩ ngay đến ông, một giáo viên chính trị nghỉ hưu, hơn mình đúng mười tuổi. Bữa tiệc mà gặp ông này coi như đứt, không ăn uống được gì hết, đã thế lại cứ phải nghe, phải gật gù, thỉnh thoảng cũng phải bình phẩm đôi câu xung quanh những câu chuyện chính trị bất tận của ông từ hồi “hai giai một tầng”, cho đến “học tập và làm theo”, rồi “trung ương 4”...Năm ngoái mình đã phải chịu trận gần hai giờ. Ông cứ ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay mình, cứ hễ mình chuẩn bị gắp một miếng ông lại lắc lắc: “Anh quý chú mày lắm. Thằng Trọng Hà nó khen mày lắm, nó nói lý luận với văn chương thì không lại với chú mày đâu”. “Dạ, em cũng quý anh Trọng Hà lắm, nhưng kể ra có ông nào to to hơn anh Trọng Hà mà khen thì hay hơn”. Ông càng lắc tay mình mạnh hơn. “Anh quý chú mày lắm. Cả xóm này may ra được hai thằng có học thôi”. “Dạ, anh quý em thì cho em gắp miếng với, chứ anh cứ cầm tay em thế này làm sao em ăn?”. Nhưng, ông càng cầm chặt hơn, lắc mạnh hơn: “Anh quý chú mày lắm. Thằng Trọng Hà...”.
Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, hôm nay mình đã có chủ ý ngay từ đầu là ngồi xa ông ấy ra. Ai ngờ vừa lò dò vào sân, ông đã lao từ trong nhà ra chộp lấy tay mình: “Anh là anh quý chú mày lắm. Thằng Trọng Hà khen mày lắm. Nó nói lý luận với văn chương thì không lại được với thằng Cần đâu”. “Dạ, nhưng mà thôi anh ạ, hôm nay đầu xuân anh em ta uống rượu cho vui thôi, chuyện chính trị đừng nói anh nhé”. “Ừ, đầu xuân uống rượu cho vui thôi. Nhưng mà thằng Trọng Hà nó khen mày lắm. Nó nói lẽ ra mày phải là bí thư, chủ tịch mới đúng”. “Dạ, em mần ri cũng là to rồi”. Ông cầm tay mình kéo vào nhà, ấn xuống chiếu. Lấy cớ đi bắt tay mấy người quen, mình đi một vòng, nhưng khi ngồi xuống lại thấy ông ngồi đối diện, đưa tay ra bắt tay mình qua nồi lẩu: “Anh quý chú mày lắm. Cả xóm ni được mi với tau thôi”.  Sau đó là một màn độc thoại liên tu bất tận, từ hồi Mác viết Tuyên ngôn Cộng sản, cho đến “học tập làm theo”, rồi “trung ương 4”. Mình ngán ngẩm chỉ ậm ừ gắp, rót, không đối thoại. Cũng may hôm nay ông ngồi đối diện, nên không có chuyện cầm tay, lắc lắc, không cản trở nhiều công cuộc khai thác và chế biến thực phẩm của mình. Thế nhưng, thỉnh thoảng ông lại đưa tay qua bàn tiệc bắt tay mình: “Anh là anh quý chú mày lắm. Chú mày phải nhớ không có đảng thì anh và chú mày cơm cũng không có mà ăn, nói chi chuyện đi học”. “Dạ, có khi nào em quên đâu anh”. Một thằng cháu vừa đi Hàn Quốc về láu táu: “Bác nói rứa mấy nước không có đảng họ chết đói cả chắc?”. Ông trừng mắt lên: “Chết hết!”. Thằng cháu lủi mất, ông lại đưa tay qua nồi lẩu bắt tay mình: “Anh quý chú mày lắm. Thằng Trọng Hà...”

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 2 năm 2013

Chuyện tào lao: ẾCH CHẾT TẠI MỒM


Fa – Xu - Ca
Có lần mình xuống giảng bài cho lớp đối tượng Đảng ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Như thường lệ giữa giờ nghỉ giải lao lớp vẫn đề nghị cho học viên hát đôi ba bài cho vui. Mặc dù chủ nhiệm chỉ định mấy người, nhưng không ai chịu hát, trong lúc đó có một anh giơ tay xung phong thì chủ nhiệm lại không cho vì “đồng chí hát nhiều rồi”. Thấy căng thẳng không cần thiết, mình nói: “Thôi, cứ để cho đồng chí ấy hát”. Tức thì anh chàng nhảy ngay lên bục, cầm micro hát liền ba bài. Thấy lạ mình hỏi: “Đồng chí ở đơn vị nào mà hăng hái văn nghệ thế?”, “Dạ, em ở Trường Dân lập Quang Trung”. Mình liếc qua danh sách: “Thế đồng chí tên gì?”. Anh ta xưng tên. “Ô hay, trường Dân lập Quang Trung đối tượng đảng đi học lần này là anh Hồng, chủ tịch hội đồng quản trị cơ mà?”. Anh ta nhanh nhảu: “Dạ đúng như thế, nhưng cả tuần này anh Hồng bận chuẩn bị khai giảng, nên nhờ em đi học thay ạ”. Cả lớp cười rũ rượi. Đi học thay đã buồn cười, lại còn đi học thay đối tượng kết nạp đảng nữa, đã thế lại còn ham văn nghệ, giờ giải lao nào cũng mần đến ba bài!
 Thật đúng là ếch chết tại mồm!

KHÔNG NÊN QUÁ KỲ VỌNG VÀO BAN NỘI CHÍNH

Phạm Xuân Cần
Gần đây khi Ban Nội chính Trung ương được tái lập, không ai bảo ai hầu như mọi người dân đều mong chờ, tin tưởng Ban Nội chính Trung ương sẽ làm nên chuyện, sẽ đánh tan bọn tham nhũng, trả lại sự trong lành cho xã hội. Sự tin tưởng ấy càng có cơ sở và tăng lên khi người được trao thượng phương bảo kiếm là ông Nguyễn Bá Thanh, một quái kiệt miền Trung đang được nhân dân mến mộ. Bản thân tôi có hy vọng, nhưng quả thật không tin tưởng và kỳ vọng gì nhiều, vì mấy lí do sau đây:
1. Ban Nội chính chỉ là cơ quan tham mưu cho BCH Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, không có thẩm quyền xử lí trực tiếp. Mọi quyết định cuối cùng vẫn là Bộ Chính trị.
2. Trong hệ thống hiện nay không phải chúng ta thiếu thiết chế chống tham nhũng, thậm chí ngay trong Đảng Uỷ ban kiểm tra Trung ương có thẩm quyền rất lớn được Điều lệ Đảng quy định hẳn hoi, nhưng tình trạng "vạch ra để đấy" vẫn là một thực tế. Ngay Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trước đây không phải thiếu thẩm quyền, nhưng thử hỏi đã làm được gì?
3. Ai cũng hô hào chống tham nhũng nhưng xem ra trong hệ thống không có lòng căm thù tham nhũng cần thiết. Người căm thù tham nhũng chỉ là dân chúng và những người không có điều kiện tham nhũng. Trong hệ thống khi có tham nhũng người ta dành cho người tham nhũng nhiều sự cảm thông chia sẻ hơn là căm ghét. Thậm chí người ta lại tìm cách săm soi xem kẻ nào đã tiết lộ bí mật nội bộ. Vì vậy chống tham nhũng luôn là câu chuyện ngoài mình, ngoài đơn vị, địa phương mình.
4. Trên thực tế những nước minh bạch và ít tham nhũng nhất lại chính là những nước không có...Ban nội chính!